Chương 15: Nếu em ly hôn anh có cần em không?
Lăng Dực Xuyên đưa cô đến khách sạn trung tâm thành phố. Lại làm người tốt đến cùng mà đưa cả cô vào lễ tân đăng kí phòng. Hắn làm mọi thủ tục, Giản Mộc Dao chỉ biết im lặng chôn chân đứng nhìn hắn thôi. Ngẫm lại người ngoài nếu biết mối quan hệ này chắc chắn sẽ là trò cười cho cả thành phố này mất. Em chồng đưa chị dâu đi thuê phòng khách sạn...
“Đi thôi, tôi đưa cô lên.”
Lăng Dực Xuyên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô trong đầu. Cô chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại ngoan ngoãn đi theo hắn.
Đúng là Lăng Dực Xuyên luôn cho cô những thứ tốt nhất như anh đã hứa. Kể cả việc đặt phòng ở cho cô cũng lựa chọn từng chút từng chút một. Giản Mộc Dao không phải không nghe thấy hắn trao đổi với lễ tân chọn phòng vô cùng cẩn thận. Hắn đặt hẳn phòng tổng thống, ánh sáng phải vừa đủ vì cô hay thức giấc do mặt trời... Lăng Dực Xuyên vẫn luôn chu đáo như vậy hay là đối với cô hắn mới chu đáo như vậy?
Đến trước cửa phòng, hắn quẹt thẻ phòng mở cửa rồi để cho cô đi vào. Dù gì bây giờ mối quan hệ cũng chẳng phải minh bạch gì, cùng cô đi vào tự lương tâm hắn cũng biết không nên.
“Dực Xuyên...”
Giản Mộc Dao toan gọi hắn lại khi hắn đang định rời đi. Cái tên này suốt bảy năm qua cô đã lẩm nhẩm mà gọi trong mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc khi người đó về rồi, gặp nhau rồi cô lại chẳng có cái can đảm và tư cách gọi nữa.
Lăng Dực Xuyên hơi đứng hình, không ngờ Giản Mộc Dao lại gọi hắn rõ ràng ra như vậy. Cũng đã lâu rồi không nghe cô gọi, lần này nghe thấy như vậy trong lòng hắn cũng từng đợt bồn chồn.
“Có gì sao?”
“Dực Xuyên... xin lỗi...”
“Chuyện gì?”
“Tất cả mọi thứ.”
Giản Mộc Dao đứng trước cửa, cô bật khóc, Lăng Dực Xuyên cũng chỉ biết đứng nhìn cô. Thực sự hắn luôn muốn tiến đến, đem cô gắt gao ôm vào lồng ngực, vỗ về cô, yêu thương cô, nhưng lại vẫn không thể được... Thân phận hai người chẳng còn như trước, hắn sợ nếu thất thố một lần này thì những lần sau lý trí lại bị lấn át hắn làm ra những chuyện tồi tệ hơn...
“Ngủ sớm đi... hôm nay cô mệt rồi...”
“Dực Xuyên, nếu em ly hôn, anh có cần em không?”
Lăng Dực Xuyên không ngờ cô lại nói như vậy, hắn chau mày nhìn cô rất lâu.
“Hôm nay Minh Hạo đánh em... cuộc hôn nhân này em mệt mỏi lắm rồi. Em thực sự không giữ nổi nữa.”
“Thì liên quan gì đến tôi?”
Lăng Dực Xuyên buông một câu hờ hững. Giản Mộc Dao không thể cảm nhận được giọng hắn cũng trở nên nghèn ngẹn, cảm xúc cũng bị nén lại trong lồng ngực. Cô mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng một tầng nước nhưng vẫn nhìn được sự lạnh lùng xa cách từ người đàn ông trước mặt... cô vội vã cúi đầu.
“Dực Xuyên... anh còn yêu em không? Như anh đã từng hứa?”
“Không.”
Hắn thẳng thắn nói ra, trong lời nói có biết bao nhiêu là lạnh lùng xa cách. Giản Mộc Dao gật gật đầu.
“À... Em quên mất anh cũng có bạn gái rồi...”
“Rốt cuộc cô trơ trẽn đến mức này? Bị chồng đánh liền đến tìm tôi?”
“Em không... em...”
“Xin lỗi cô, tôi không muốn phá hoại gia đình người khác.”
“Em biết rồi... em xin lỗi. Anh có thể quên chuyện tối nay được không?”
“Giản Mộc Dao, cô nên nhớ cô không có cái tư cách bảo tôi quên đi chuyện gì hay không. Tôi bây giờ tốt bụng với cô chỉ vì cô là chị dâu của tôi thôi. Vả lại cũng do tôi mà tên khốn kia mới làm khó cô như vậy... Chuyện này tôi sẽ xử lý. Phiền cô đừng có nói mấy lời như vậy nữa với tôi. Tôi không còn là Lăng Dực Xuyên cô quen đâu.”
Giản Mộc Dao cắn môi gật đầu, một dòng nước mắt chảy dài xuống má, ngăn thế nào cũng không kìm được. Là cô tự mình đa tình thôi, sự dịu dàng này của Lăng Dực Xuyên chẳng phải cho cô nữa rồi.
Lăng Dực Xuyên lạnh lùng rời đi, Giản Mộc Dao đóng cửa phòng lại rồi cô tựa lưng vào cửa, trượt dài ngồi thụp xuống đất bật khóc thành tiếng.
Lăng Dực Xuyên lái xe rời khỏi, cả quá trình hắn vẫn không thể thoát khỏi cuộc nói chuyện đó.
“Dực Xuyên, nếu em ly hôn, anh có cần em không?”
Không biết cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào hôm nay mới đứng trước mặt hắn nói với hắn câu đó. Hắn thừa nhận hắn đang nói dối, hắn luôn nói dối, dù tổn thương cô hắn vẫn phải nói dối. Hắn không muốn cô bị người ta quy chụp cái danh một chân đạp hai thuyền, cũng không muốn cô phải chịu đau khổ vì hắn. Cô kết hôn rồi, tình cảm với hắn cũng nên chấm dứt thì hơn... nếu cô dây dưa như vậy, chi bằng đích thân hắn chấm dứt nó.
“Jen... rảnh không? Đi uống rượu một lát.”
“Simon, anh biết mấy giờ rồi không?”
“Ngoài cô ra tôi không biết gọi cho ai hết.”
“Cô gái kia sao rồi?”
“Không sao... hôm nay tôi hơi khó chịu, mượn cô nghe tôi kể lể được không?”
“Luôn sẵn lòng... qua đón tôi đi.”
Jennifer biết Lăng Dực Xuyên sẽ không thể nào tự đối diện được cái thứ tình cảm ngang trái đó. Cô luôn biết được họ yêu đối phương đến không thể vãn hồi, nhưng số mệnh lại an bài họ trắc trở đến như vậy...
Updated 59 Episodes
Comments
_Lazy Cat_
Chap này cảm xúc quá
TvT nước mắt tuôn trào
2020-07-07
6
_Lazy Cat_
Hay qué
2020-07-07
2
Nga Em
hayyy
2020-06-06
4