Chương 12: Băn khoăn
Lăng Dực Xuyên ngồi thong thả trên chiếc ghế phó tổng giám đốc, Jennifer cũng nhàn hạ lật xem mấy tài liệu trên sofa.
“Simon, chúc mừng anh.”
“Chuyện sẽ tới thôi mà, nhưng không ngờ lại thành công vượt mong đợi.”
“Dự án tốt như vậy bị tên đần kia mang ra phế thì khôi phục lại chỉ cần một chút phép thuật thôi nhỉ.”
“Tối nay tôi mời cơm.”
“Nhất trí.”
Lăng Dực Xuyên bước đầu lấy được niềm tin của cổ đông Lăng thị lẫn hội đồng quản trị. Không những đẩy cổ phiếu Lăng thị lên cao mà còn đem về một dự án tưởng như đã bỏ không. Không ít người tỏ ra tán dương hắn, đúng là bỏ con tép nhỏ câu con cá to, Lăng Dực Xuyên này đúng là vũ khí tối thượng mà Lăng Tịch bây giờ mới tung ra.
Lăng Tịch ngồi trên ghế chủ tịch nhìn bảng biểu đồ số cổ phiếu không ngừng tăng lên mà thư giãn ra đôi chút. Đúng là Lăng Dực Xuyên nói được làm được. Hắn nhất định lấy lại Lăng thị nên càng làm cho nó thêm vững mạnh hơn. Từ một dự án bỏ không biến thành con cá lớn, Lăng Tịch thật tán dương đứa con trai thứ này.
“Ba...”
Lăng Minh Hạo đến tìm Lăng Tịch, nhìn ông đang cầm máy tính bảng nhìn biểu đồ cổ phiếu cười đến xán lạn thế kia tám phần là đang tán thưởng cho Lăng Dực Xuyên rồi. Gã âm trầm tiến lại ngồi xuống sofa.
“Minh Hạo có chuyện gì không?”
“Ba, con muốn đảm nhiệm lần hợp tác với Lãnh thị.”
“Lãnh thị sao?”
“Đúng vậy. Lãnh thị tuy quy mô không lớn nhưng làm ăn lại luôn khá cẩn trọng và luôn đi đầu, con muốn hợp tác với Lãnh thị để xúc tiến dự án con chip trí tuệ nhân tạo cho ô tô.”
“Con chip trí tuệ nhân tạo sao?”
“Con đã lên kế hoạch cho dự án này rất kĩ, Lãnh thị rất mạnh về mảng chế tạo, vậy nên hợp tác lần này con nghĩ là cần thiết.”
Lăng Tịch xem qua báo cáo phát triển dự án. Lần này Lăng Minh Hạo làm khá tốt, là một bước đột phá mới. Nhưng cái mà ông luôn đắn đo chính là dự án này hết sức mởi mẻ và rủi ro cực kì cao. Rất nhiều tập đoàn đã để ý đến và cho phát triển những dự án kết hợp với trí tuệ nhân tạo nhưng không đủ tầm... Người phát triển dự án lần này lại là Lăng Minh Hạo nên ông càng e dè hơn.
“Cái này con bàn bên phía bộ phận kĩ thuật rồi mới đưa ra hội đồng quản trị. Đây là một dự án mạo hiểm nên ba cần con thực sự chú tâm vào... Đừng để như dự án năm ngoái.”
“Ba không tin con sao? Lần này con quyết tâm rồi.”
Có chút đáng tin thì Lăng Tịch cũng tin rồi... Haha cái dự án năm ngoái bị phá thành ra như thế đó Lăng Dực Xuyên vớt lại được, dự án này lớn như vậy, gã tự chủ trương mà làm thì không bị thua lỗ mới lạ.
“Cứ quyết tâm vậy rất tốt. Cố gắng hơn đi.”
Nói rồi Lăng Tịch đi ra ngoài. Lăng Minh Hạo âm trầm thở hắt ra một cái. Nhìn cũng biết được là không để tâm gã cho lắm. Cũng đúng thôi, con trai thứ vừa quay về đã tạo nên kì tích như vậy, lại lựa cái dự án mà anh trai nó phá hỏng mà lật lại. Không trách ai được, chỉ trách Lăng Dực Xuyên quá mưu mô, không những củng cố được địa vị còn đem Lăng Minh Hạo đá cho một phát.
Lăng Tịch ngồi trong văn phòng phó tổng giám đốc của Lăng Dực Xuyên, ông đưa mắt nhìn hắn đang rót trà cho mình, cảm giác thành tựu ngập tràn.
“Lần này con làm tốt lắm, nhưng hơi mạo hiểm.”
“Đầu tư mà không mạo hiểm, không có rủi ro thì ai chả mở tập đoàn được.”
“Cũng đúng, lúc nãy Minh Hạo có đến tìm gặp ba.”
“Ha... lần này bị chơi cho đau như vậy tìm đến ông ăn vạ chứ gì?”
“Cũng cảm ơn con đã gợi cho nó sức ép để tăng ý chí chiến đấu.”
“Cũng thường thôi... ngã đau như vậy mới nhận ra được.”
“Nhưng Dực Xuyên, ba có chuyện muốn nói. Ba không tin tưởng Minh Hạo lắm vì nó thực sự không có năng lực trong chuyện này. Nó đang phát triển dự án con chip trí tuệ nhân tạo đó.”
“Trí tuệ nhân tạo?”
Lăng Dực Xuyên nhướn mày, âm trầm nhấp một ngụm trà. Mùi trà thơm đăng đắng vươn lên chóp mũi hắn khiến hắn thanh tỉnh hơn mấy phần. Lăng Minh Hạo muốn phát triển dự án liên quan tới trí tuệ nhân tạo? Ồ! Thật trùng hợp...
“Nó muốn hợp tác với Lãnh thị để phát triển.”
“Lãnh thị sao? Ồ. Xem ra Lăng Minh Hạo vẫn là Lăng Minh Hạo.”
“Con nói vậy là sao?”
“Lãnh thị năm ngoái tự tung tự tác phát triển phần mềm mới, sau đó mang sang thị trường châu Âu bị Empire tố ăn cắp chất xám, ông không biết sao?”
“Ăn cắp chất xám? Chuyện này thực sự không nghe.”
“Phần mềm mà Lanh thị phát triển thực chất dựa trên một bản demo của Empire, sau đó Empire đào ra Lãnh thị sản xuất không ít phần mềm nội địa có liên quan đến những sản phẩm demo trước đó của những tập đoàn lớn.”
“Vậy...?”
“Lăng Minh Hạo muốn Lăng thị phá sản thì cứ đi theo mà hợp tác với Lãnh thị.”
“Dực Xuyên, con có cách nào không?”
“Trừ bỏ hợp tác với Lãnh thị thì làm gì cũng được, dù sao tôi cũng phải xem tổng giám đốc Lăng thị sẽ làm nên cái trò trống gì.”
“Con có thể giúp nó không?”
“Giúp sao...? Tôi không quen giúp người khác... So với giúp thì tôi muốn tự mình phát triển cái dự án đó hơn.”
Lăng Minh Hạo càng ra tay, Lăng Dực Xuyên càng có lợi. Thật là, phải ngốc đến mức nào mới đi vẽ đường cho người khác đi. Một lần thì thôi đi, đằng này còn bước tiếp lại vết xe đổ đó. Lăng Minh Hạo càng cố chứng tỏ mình thì càng củng cố địa vị cho Lăng Dực Xuyên hơn thôi.
Lăng Tịch cũng khá băn khoăn về vấn đề này. Nhất là sau khi Lăng Dực Xuyên trở về. Không những ông nhàn nhã hơn mà tập đoàn càng được điều hành tốt hơn. Thực ra ông cũng nghĩ Lăng Dực Xuyên hợp với việc thừa kế hơn...
Updated 59 Episodes
Comments