Chương 14: Sự dịu dàng không dành cho cô
Giản Mộc Dao không biết bản thân mình đi đâu, cũng không biết lại bỏ đi vì cái cớ gì. Cô cứ đi mãi đi mãi lại đến cái chung cư ngày trước Lăng Dực Xuyên hay ở. Tự giễu mình một cái, rốt cuộc đến đây để làm gì? Để nói với hắn là cô không hạnh phúc, nói với hắn là cô yêu hắn rất nhiều hay sao? Lăng Dực Xuyên bây giờ không phải Lăng Dực Xuyên bảy năm trước sẽ ôm cô khi cô khóc nữa, cô bây giờ cũng chẳng phải là Giản Mộc Dao của bảy năm trước, mọi uất ức tủi hờn đều nói cho Lăng Dực Xuyên. Bảy năm tạo nên một sợi dây vô hình đặt giữa hai người họ, như một thứ ranh giới nhắc nhở cả hai rằng họ chẳng cùng chung thế giới nữa rồi.
Jennifer về đến chung cư, lại nhìn thấy Giản Mộc Dao đang ngồi thất thần ở trước sảnh. Cô gặp Giản Mộc Dao một lần lướt qua ở nhà hàng, nhưng lại nhớ rất rõ cô gái này. Xinh đẹp, mong manh, đôi mắt luôn luôn có chút gì đó thương cảm. Nếu ở đây giờ này chắc chắn là vì Lăng Dực Xuyên. Hơn nữa trên mặt hình như còn bị sưng như vừa bị ai đánh.
Jennifer không phải người hay tọc mạch, cũng không rảnh rỗi đi bắt chuyện hỏi han, cô chỉ gọi cho Lăng Dực Xuyên để báo tin thôi.
“Simon, đoán xem tôi gặp ai?”
“Cô đùa tôi hả Jen? Chúng ta vừa chia tay nhau năm phút trước.”
“Chị dâu anh đang ở sảnh chung cư đó.”
“Chị dâu tôi? Mộc Dao?”
“Ừ... gọi điện báo cho anh một tiếng, trông cô ấy có vẻ không ổn lắm.”
“Tôi biết rồi.”
Lăng Dực Xuyên lập tức quay đầu xe lại hướng về phía chung cư mà đến.
Giản Mộc Dao ngồi rất lâu ở sảnh chung cư, bây giờ cô chẳng còn nơi nào để đi, nhưng lại vô thức đi đến đây. Nếu bây giờ đi lên nhà, tất nhiên sẽ làm phiền hắn và bạn gái hắn, cô càng giễu cợt mình hơn. Cô từ lâu đã không xứng nữa, hà cớ gì cứ mãi giữ chấp niệm như vậy. Cô lắc lắc đầu rồi đứng lên toan định ra ngoài.
Lăng Dực Xuyên đứng nhìn cô, trong mắt hắn biết bao nhiêu là phức tạp. Giản Mộc Dao cũng không ngờ lại gặp được Lăng Dực Xuyên ở đây. Cô hơi tự tránh, nhưng cũng không thể lờ đi, ít nhất cũng phải nên chào hỏi.
“Tôi đến đây thăm một người bạn...”
“Mặt cô làm sao mà sưng lên?”
Giản Mộc Dao không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, có chút bất ngờ cũng có chút chua xót cùng tủi hờn dâng lên trong lòng. Nếu như là bảy năm trước, cô sẽ oà khóc mà ôm hắn, để hắn dỗ dành bằng sự yêu thương thì bây giờ cô quen với việc tự ôm đau đớn mà gặm nhấm một mình hơn.
“À... tôi bất cẩn bị ngã.”
“Đi theo tôi.”
Hắn nắm tay kéo cô rời khỏi sảnh chung cư. Giản Mộc Dao cũng không phản ứng kịp liền bị hắn kéo đi.
Lăng Dực Xuyên lái xe đến một hiệu thuốc rồi lại mở cửa ra ngoài. Phút sau hắn quay lại, trên tay là một bọc thuốc lớn.
Trong xe, Giản Mộc Dao im lặng không nói tiếng nào, Lăng Dực Xuyên cũng im lặng chuẩn bị thuốc.
“Xoay sang đây.”
Giản Mộc Dao chỉ đưa mắt lên mà nhìn hắn. Lăng Dực Xuyên thở dài một cái rồi nắm cằm cô quay sang. Khuôn mặt cô bị đánh đến sưng đỏ, khoẻ miệng còn bị rách, không biết là đã mạnh tay đến mức nào rồi.
Hắn chấm thuốc lên vết thương trên khoé miệng, rồi lại đưa cho cô một bọc muối và nước đá y tế để chườm lên mặt. Cả quá trình, Giản Mộc Dao chỉ đăm đăm mà nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực cũng vô thức mà đập liên hồi.
“Bị hắn ta đánh đến mức này?”
“Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường mà.”
“Cãi nhau do tôi đúng không?”
“Sao anh biết?”
“Ở Lăng thị hắn bị tôi chèn ép đến mức đó thì chắc chắn sẽ đổ lên đầu cô rồi.”
“Không hẳn...”
“Tôi đưa cô về nhà.”
“Đừng...”
Cô không muốn quay lại nơi đó, nếu quay lại, cô không biết bản thân sẽ hứng tiếp cái gì từ tên điên kia nữa. Lăng Dực Xuyên cũng thôi cho xe nổ máy, im lặng ngồi cạnh cô.
“Sao lại đến chung cư?”
“Tôi...”
“Bỏ đi.”
“Bạn gái anh... hôm nay không thấy?”
“Cô muốn thấy lắm sao?”
“Cô ấy đẹp như vậy, nhìn thấy liền ngưỡng mộ.”
“Jen biết cô thích cô ấy như vậy chắc chắn sẽ rất vui.”
“Anh đưa tôi đến khách sạn nào đó đi, không thể phiền anh mãi được, cô ấy cũng sẽ không vui.”
“Hình như cô rất quan tâm đến cô ấy?”
“Đúng vậy, quan tâm lẫn ngưỡng mộ... Cô ấy xinh đẹp như vậy lại gặp người yêu thương mình, tốt biết bao.”
Giản Mộc Dao cười chua xót. Cô đúng thật ngưỡng mộ với Jennifer vì yêu được người đàn ông tốt như Lăng Dực Xuyên. Càng ngưỡng mộ, tim cô càng dường như bị ai đó bóp cho ngẹt thở. Thực sự rất đau lòng!
“Lăng Minh Hạo không yêu thương cô sao?”
“Nhưng tôi cũng không bằng cô ấy được.”
Đúng vậy, Lăng Minh Hạo có yêu thương cô đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không phải là Lăng Dực Xuyên, cả đời này cô chỉ cần duy nhất Lăng Dực Xuyên mà thôi.
“Muộn rồi, tôi đưa cô đi.”
“Tìm một khách sạn nào đó gần đây cho tôi xuống là được rồi.”
“Cô ở khách sạn đến khi chồng cô đón cô về sao? Lỡ như hắn ta không đón?”
“Vợ chồng mà, giận nhau vài ngày cũng là chuyện thường thôi, không sao đâu. Hôm nay thực cảm ơn anh rất nhiều.”
“Tiện đường thôi...”
Giản Mộc Dao im lặng, tham lam mà hưởng thụ sự dịu dàng này của Lăng Dực Xuyên. Cô có lỗi với Jennifer nhưng thực sự cô không thể khống chế được tình cảm này của mình. Cô cũng biết sự dịu dàng này bây giờ không dành cho cô, tự mình đa tình cũng được, vì khi cô xuống xe, hắn lại không còn là Lăng Dực Xuyên của cô nữa rồi.
Updated 59 Episodes
Comments