Chương 8: Gặp gỡ bất ngờ
Tại sân bay quốc tế thành phố A.
Lăng Dực Xuyên nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía sảnh. Đã lâu như vậy sao còn chưa ra nữa? Người người đều đi ra cả rồi, vì cái gì sao còn chưa chịu ra?
Jennifer hạ cặp kính đen bản to trên mắt, tầm mắt nhìn chuẩn xác bóng người mặc vest đen đang ở sảnh chờ. Cũng được lắm, coi như là có thành ý đến đón cô.
“Simon!”
Jennifer gọi rất to. Lăng Dực Xuyên chau mày đứng nhìn cô đang từ từ kéo vali đi ra. Jennifer tiến lại gần ôm Lăng Dực Xuyên một cái rồi gỡ cặp kính trên mặt xuống. Khoé môi son đỏ của cô nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt xanh lam xinh đẹp tinh nghịch nháy một cái.
“Thật nóng a...”
“Làm gì trong đó mà lâu như vậy mới ra ngoài?”
“Anh hối ha hối hả làm cái gì vậy, tôi cũng đâu có chạy mất khỏi cái nơi này đâu.”
“Đi thôi...”
“Đi đâu a?”
“Đi tới nhà mà tôi chuẩn bị cho cô.”
“Xuỳ, còn tưởng sẽ được ở với anh.”
“Cô bớt nghĩ nhiều lại đi.”
“Simon, tôi đói rồi...”
“Về nhà cất đồ nghỉ ngơi đã rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn sau.”
“Được rồi.”
Lăng Dực Xuyên một tay đẩy vali của Jennifer, tay còn lại bị cô ôm lấy, cũng không ngại gỡ ra mà cứ để như vậy.
Jennifer là con gái thuần Anh, vì thế có hơi phóng khoáng hơn con gái phương Đông nhiều phần. Việc ôm hôn hay khoác cánh tay Lăng Dực Xuyên cũng là chuyện rất bình thường hay xảy ra khi còn ở Anh. Jennifer là đại mỹ nữ nhiều người theo đuổi, mà Lăng Dực Xuyên lại không thích con gái phương Tây, thời gian đó hắn vẫn luôn chấp niệm trong tim một Giản Mộc Dao.
Lăng Dực Xuyên lên làm phó tổng giám đốc, ít nhiều bất động sản của Lăng gia hắn cũng có phần. Trước đó, khi mẹ hắn qua đời có để lại cho hắn một căn biệt thự và cổ phần Lăng thị. Bây giờ hắn cho người sửa sang biệt thự để chuyển qua đó, còn căn hộ trước làm chỗ ở cho Jennifer để tiện đường đi làm.
Ngẫm lại thì đúng là phúc lợi toàn phần, mời thư ký nước ngoài về, tiện tay bao luôn nơi ở, đúng là tốn kém! Nhưng nếu Jennifer không đáng thì Lăng Dực Xuyên cũng không ngu ngốc mà bỏ vốn ra nhiều như vậy đâu.
“Simon, căn hộ này thật đẹp nha, phong cảnh cũng tốt nữa, lại sáng sủa. Chà! Nhận lời anh về đây đúng là ý kiến hay.”
“Không để cô thiệt thòi bao giờ đâu.”
“Thật tiếc, tôi lại muốn ở cùng Simon cơ...”
Jennifer tinh nghịch ôm lấy cổ Lăng Dực Xuyên. Hắn cười khẩy cầm hai tay cô nhanh chóng đẩy ra tạo khoảng cách.
“Đừng có nghịch...”
“Thật sự mà.”
Jennifer bĩu môi nhìn Lăng Dực Xuyên một cái rồi thích thú đi tham quan căn hộ. Không rộng lắm nhưng quá đủ để sống một mình.
“Nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa đưa cô đi ăn.”
“Simon, anh đi đâu đó?”
“Tôi về Lăng thị.”
“Này... anh không nghỉ ngơi hả?”
“Jennifer, không có đùa đâu.”
“Thì tôi cũng có đùa đâu.”
“Nghỉ đi, khi nào đói thì gọi cho tôi.”
Jennifer nhìn Lăng Dực Xuyên rời đi bỗng có chút mất mát. Haiz, đàn ông phương Đông quyến rũ như vậy nhưng sao lại khó ăn đến như thế?
Bởi vì thời gian trước ở Anh, Jennifer hay kêu gào muốn ăn thức ăn phương Đông. Thực ra cũng có lần Lăng Dực Xuyên đưa cô đi ăn rồi, nhưng mùi vị đồ ăn không giống trong nước lắm, vậy nên lần này tiên quyết là phải đưa cô đi ăn đồ ăn truyền thống.
Jennifer đã tắm rửa, gột sạch bụi đường và mệt mỏi sau chuyến bay đường dài. Cô mặc một thân váy áo quyến rũ, kiêu kì mà khoác vai Lăng Dực Xuyên ra ngoài.
“Có ăn được cay không? Món này rất cay đó...”
“Không không... đừng ăn quá cay, da sẽ không tốt đâu đó.”
“Cô yêu bản thân, yêu nhan sắc như mạng vậy còn đòi tôi dẫn đi ăn đồ ăn truyền thống. Ở đây người ta ăn cay lắm đó.”
“Thì sao? Dù gì đến đây cũng phải trải nghiệm qua một lần. Hay là anh keo kiệt?”
“Haha... keo kiệt thì tất nhiên cũng phải keo kiệt hơn Johnseph rồi.”
“Xuỳ, lại nhắc đến Johnseph...”
“Sao vậy?”
“Không biết anh ấy ăn cái gì cứ bày mấy trò sến sẩm mãi, tôi phát ngán lên cơ.”
“Người ta tốt đến thế, cô còn không chịu chấp nhận.”
“So với Johnseph thì tôi thích Simon hơn.”
“Thôi đi, bỏ cái suy nghĩ đó...”
Jennifer nhún vai rồi gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng. Đúng là tinh hoa ẩm thực mà phương Tây không có được, Jennifer yêu điên cuồng những món ăn này, thật may quá từ giờ khi nào cũng có thể ăn.
“À mà cô nhận lời giúp tôi vậy thì bên đó thế nào?”
“Không chết được.”
“Jen, không sợ bị kiện sao? Sẽ vi phạm hợp đồng đó.”
“Johnseph đồng ý rồi... hừ... nếu không đồng ý tôi cũng đi, anh ta cản được tôi chắc.”
Lăng Dực Xuyên cười khẩy uống một cốc bia. Đúng là Johnseph, chuyện gì liên quan đến Jennifer đều hành động như một tên ngu ngốc.
Bữa ăn này Lăng Dực Xuyên quẹt thẻ, coi như đón gió tẩy trần cho cái cô nàng Jennifer này. Cô vui vẻ ôm lấy tay hắn cười nói rất vui. Ngàn vạn lần Lăng Dực Xuyên cũng không ngờ được rằng sẽ gặp Giản Mộc Dao ở đây...
Giản Mộc Dao hình như vừa đi ra từ một buổi họp mặt, đang đợi người đến đón, vô tình lại thấy Lăng Dực Xuyên. Lần trước gặp gỡ chưa chào nhau được câu nào tử tế, lần này lại gặp hắn đang tay trong tay với mỹ nữ Tây dương. Cô hơi cúi đầu tránh đi hắn.
Lăng Dực Xuyên hơi bất ngờ. Đã tối như vậy còn gặp Giản Mộc Dao ở đây. Cô ấy vẫn mong manh như vậy, chỉ có điều là sau ngần ấy năm, ít nhiều cũng mang nét trưởng thành già dặn. Lăng Dực Xuyên ngăn trái tim đang đập mạnh của mình, lý trí kêu gào hắn... Người ta đã có chồng rồi, chẳng liên quan đến hắn nữa đâu.
Nhưng vì lễ, hắn lại cúi đầu chào một cái, Giản Mộc Dao cũng bất ngờ gật đầu chào lại...
Rồi Lăng Dực Xuyên mang Jennifer rẽ sang hướng khác. Giản Mộc Dao bần thần rất lâu... Người đàn ông đó thay đổi nhiều quá, đẹp trai phong độ như vậy thảo nào không có nhiều phụ nữ vây quanh...
Updated 59 Episodes
Comments