Chương 10: Thức tỉnh
Lăng Dực Xuyên đã suy nghĩ rất nhiều, cả về quá khứ lẫn hiện tại. Hắn không thể kìm ném cảm xúc của mình, nhiều lần hắn nghĩ bản thân đã nên đặt cái thứ tình cảm non trẻ bảy năm xuống, nhưng khi gặp lại Giản Mộc Dao, mọi thứ cảm xúc vẫn như cũ. Hắn căm ghét sự cảm tính của mình, biết người đó bây giờ là chị dâu, biết người đó đã thất hứa với mình, nhưng trái tim vẫn vô thức xốn xang một phen khi chỉ vô tình gặp người đó.
Ông trời mới biết khi ngồi cùng cô ấy trong xe, hắn đã phải đè nén cảm xúc mình biết bao nhiêu. Tất cả tâm tư được hắn giấu kín đi, chỉ hờ hững mà trả lời cô. Giản Mộc Dao không thay đổi nhiều, hắn lén quan sát cô vài bận, chỉ nhận ra giữa hai đầu mày cô vương chút buồn thương... Hắn muốn hỏi rất nhiều, hỏi cô tại sao lại thất hứa? Hỏi cô tại sao người đó lại phải là Lăng Minh Hạo, nhưng lại không hỏi được. Hắn sợ bản thân mình không kìm nén nổi mà đi quá giới hạn, sợ sẽ làm trò cười cho thiên hạ, sợ sẽ trở thành loại người mà hắn căm ghét nhất.
Lăng Dực Xuyên bưng một ly rượu đưa lên miệng uống sạch, cảm nhận sự cay bỏng đến chảy cả cổ họng xuống dạ dày, lại càng thấy như nó đang thiêu đốt chính thứ tình cảm oan trái này.
“Đã đi rồi sao lại đến đây?”
Jennifer đứng tựa vào cửa nhìn Lăng Dực Xuyên đang tự làm khó mình bằng loại rượu mạnh kia. Cô chau mày một cái rồi tiến đến giật ly rượu trong tay hắn đem một hơi uống sạch. Xong rồi cô đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.
“Đã không khoẻ thì đừng có mà uống rượu nữa, nửa đêm xuất huyết dạ dày thì tôi cũng chả phải Johnseph mà có thể đưa anh đi bệnh viện đâu.”
Lăng Dực Xuyên vẫn không nói gì, hắn không biết bản thân mình tâm trạng không tốt lại chạy đến chỗ Jennifer làm cái gì. Có lẽ vì khi nãy Giản Mộc Dao có hỏi hắn về Jennifer, hắn lại vô thức lập lờ nước đôi cái loại quan hệ của anh với cô ấy.
“Có tâm sự sao?”
“Jen, tôi hèn lắm đúng không?”
“Biết nhận ra rồi sao?”
“Tôi đã gặp cô ấy...”
Cô ấy ở đây là Giản Mộc Dao. Jennifer luôn biết về sự tồn tại của cô gái này. Quen Lăng Dực Xuyên hơn năm năm, lại càng biết rõ hơn trong tim hắn luôn tồn tại một cái tên nghe rất êm tai - Giản Mộc Dao...
Lăng Dực Xuyên không phải là loại người hay kể lể, hắn là kẻ chỉ biết đem mọi đau thương tủi khổ mà một mình gặm nhấm. Jennifer và Johnseph quen hắn năm năm, chỉ biết hắn tên là Simon, hắn muốn chiếm Lăng thị. Nhưng sở dĩ Jennifer biết là bởi vì trong những lần say rượu, cái tên duy nhất mà Lăng Dực Xuyên vẫn lẩm nhẩm chỉ có một mình cái tên Giản Mộc Dao.
“Có phải cô gái gặp ở nhà hàng không?”
“Sao cô biết?”
“Simon, tôi giỏi đoán người, anh cũng biết mà. Rõ ràng khi thấy cô ấy, tôi thấy được anh xao động rất nhiều.”
“Thật mất mặt quá, cả cô cũng biết...”
“Khi nãy vội vã quay xe đi chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy đúng không?”
“Ừm... tôi đưa cô ấy về nhà.”
Jennifer rót một cốc rượu đầy, rồi lại ngửa cổ uống hết. Tửu lượng cô tốt hơn Lăng Dực Xuyên rất nhiều, chí ít, cô còn có thể chống đỡ được cái thứ cồn lỏng này...
“Đến đây tìm tôi, rồi còn uống rượu, có phải lại thấy thất vọng điều gì đó không?”
“Cô ấy thắc mắc quan hệ của chúng ta...”
“Vậy nên anh đến đây để khiến cái mối quan hệ này khách quan hơn? Để trả thù cô ấy?”
“Jen...”
“Simon, anh hèn hạ...”
“Jen, tôi không có ý đó.”
“Thú thực tôi luôn muốn chiếm hữu anh, nhưng ít nhất tôi có đủ lí trí để nhận ra tôi đang ở trong hoàn cảnh nào. Quen nhau năm năm, anh cũng biết tôi không phải là loại người sẵn sàng vì mong muốn cá nhân mà trở thành công cụ cho mục đích của người khác.”
“Jen, tôi chưa từng có suy nghĩ đó với cô.”
“Simon ơi là Simon, bảy năm qua anh nguỵ tạo một con người hoàn mỹ để quay về đây giành lại thứ thuộc về anh, nhưng anh lại để cho một người con gái xé rách cái lớp vỏ bọc tuyệt vời này sao? Không đáng.”
“Nhìn thấy cô ấy tôi lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân.”
“Chấp nhận hiện thực đi, người ta là chị dâu của anh... là chị dâu đó. Anh muốn cướp lại cô ấy thì dễ thôi, nhưng sẽ trở thành kẻ chen chân vào gia đình người khác, có hạnh phúc không? Nhớ về quá khứ của mình mà tỉnh ngộ đi.”
Jennifer nhìn Lăng Dực Xuyên một cái thật sắc rồi ung dung đứng bên cạnh hắn. Tuy lời của cô có đay nghiến và nặng nề nhưng thực tâm mà nói nó luôn đúng. Jennifer làm trong cái giới thương nghiệp này, nắm bắt tâm lý người khác đã trở thành sở trường của cô. Đối với những người như Lăng Dực Xuyên hay Johnseph không phải cứ mềm mỏng là sẽ có thể thuyết phục...
“Cô ngủ đi, tôi đi đây...”
“Thật là... nơi này là nơi đến là đến đi là đi sao?”
“Chứ cô muốn tôi ở lại?”
“Hmm... maybe.”
“Tôi đi đây, không đùa nữa. Làm phiền cô rồi, ngủ ngon.”
Lăng Dực Xuyên rời đi, Jennifer bắt chéo tay khoanh trước ngực. Dẫu cô có thích Lăng Dực Xuyên đến mức nào thì cũng không thể làm như vậy được. Trong trái tim hắn luôn được lấp đầy hình bóng của Giản Mộc Dao kia, Jennifer cũng không phải loại người vô đạo đức đến mức đó. Cô nhún vai một cái rồi quay trở về phòng. Thật là một kẻ quyến rũ nhưng cũng chán ngắt!
Updated 59 Episodes
Comments
Mai Thị Lành
hp khi đọc được truyện hay...cám ơn TG
2022-09-26
0
Thành Đạt
hãy quá tg oi
2020-06-08
2
ROXIE
Hay ghê ( hai trong một ) có khác?
2020-06-01
9