Chương 5: Kế hoạch
Lăng Dực Xuyên muốn nhanh chóng bước chân vào Lăng thị, lấy lại những thứ thuộc về hắn. Bảy năm qua hắn cắt đứt liên lạc với Lăng gia không có nghĩa là hắn hoàn toàn không quan tâm đến. Ở London, hắn đầu quân cho một tập đoàn đa ngành có tiếng trong thương nghiệp châu Âu, trở thành một trong những cánh tay đắc lực ở đó, cũng có cho mình những mối quan hệ thương mại đáng ngưỡng mộ.
Hàng đêm, nhìn những màn hình nhảy số cổ phiếu của Lăng thị, hắn chỉ biết cắn răng mà nhìn. Gia tài của mẹ hắn, lại để cho cái thằng con riêng kia cai quản sao? Lăng Minh Hạo không có năng lực, ở Lăng thị cũng như bù nhìn, cổ phiếu nhiều lần sụt giảm mười phần là do gã.
Bây giờ về Lăng gia, hắn phải khiến cho lão già Lăng Tịch từ từ nhận thấy năng lực của hắn, để hắn có thể thuận lợi mà bước chân vào Lăng thị. Khi đó, cái ngày hắn lên cầm quyền Lăng thị càng không xa.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, là một cuộc điện thoại đường dài từ London, hắn nhìn cái tên trên màn hình rồi cười nhếch một cái.
“Johnseph, tôi nghe đây.”
“Haha đã về nước rồi sao Simon?”
“Đúng vậy, gặp mặt cả rồi.”
“Ồ, cần tôi giúp gì chưa?”
“Chưa đâu, tôi còn để tên khốn đó hạnh phúc thêm một chút nữa... rồi sẽ từ từ từ từ đá hắn ta đi...”
“Haha, Simon, cậu cũng ít tàn nhẫn quá đấy.”
“Không phải vì đi theo cậu sao?”
“Cần tôi giúp gì cứ gọi điện, thật mong một ngày cậu đem Lăng thị đó đến để gặp tôi.”
“Nhanh thôi, chuẩn bị sẵn một bộ hợp đồng hợp tác đi...”
Xét về luật thương mại, khi Sở Diệu Phiên qua đời, cổ phần của bà ở Lăng thị được chuyển hết cho Lăng Dực Xuyên, cộng với cổ phần hắn đã có trước đó là hai mươi phần trăm, nhiều hơn Lăng Minh Hạo mười phần trăm. Nhưng một khi Lăng Tịch qua đời, hai mươi lăm phần trăm cổ phần của ông nếu chia cho Lăng Minh Hạo nhiều hơn để “bù đắp” thì Lăng Dực Xuyên lại càng khó khăn để lấy cái cái ghế chủ tịch Lăng thị. Hiện tại trong tay hắn có hai mươi phần trăm cổ phần Lăng thị, nếu có thể bây giờ hắn sẽ giữ chức phó tổng giám đốc.
Lăng Dực Xuyên nhẩm lại một số thứ cần phải làm khi vào Lăng thị. Hiện tại lật đổ được Lăng Minh Hạo để ngồi vào cái ghế tổng giám đốc không phải khó cũng không phải dễ. Nếu xét theo lợi nhuận của các cổ đông, chắc chắn tất cả đều ngán ngẩm cái cách làm ăn thua lỗ của Lăng Minh Hạo rồi. Nhưng lão già Lăng Tịch sẽ không đồng ý chuyện này, đây lại là trở ngại lớn hơn của Lăng Dực Xuyên... Phải tìm cách để ông mất dần niềm tin với Lăng Minh Hạo... khi đó người thừa kế Lăng thị chắc chắn không ai khác ngoài hắn.
“Con muốn vào Lăng thị sao? Nghe Diệp Tấn nói.”
Lăng Dực Xuyên về Lăng gia một chuyến, nói với Lăng Tịch về chuyện này. Hắn gẩy gẩy mấy lá trà trong chén, tâm tình cũng không rõ.
“Đúng vậy, chí ít cũng có cổ phần, chi bằng kinh doanh công ty gia đình.”
“Thật tốt quá, có con về rồi thì ta yên tâm hơn.”
“Không sợ tôi giành phần của thằng con lớn của ông hay sao?”
Lăng Tịch thở dài một tiếng. Đối với Lăng Minh Hạo, ông không biết nên nói làm sao cho vuông. Lăng Minh Hạo kinh doanh thua lỗ nhưng ông cũng không nói gì mà chỉ dung túng. Bởi ông nghĩ đó là sự bù đắp cho những mất mát trước đó của gã ta.
“Con định tính đến Minh Hạo sao?”
“Sao lại không? Lăng thị có một nửa tâm huyết của mẹ tôi, nó kinh doanh thua lỗ, tôi là con trai mẹ, phải giành lại những thứ của mẹ chứ.”
“Con bây giờ vào Lăng thị cũng chỉ là phó tổng giám đốc, con định làm gì nó?”
“Ông nghĩ bảy năm qua tôi ở nơi đất khách quê người đơn giản lắm sao? Lăng Dực Xuyên này không còn là Lăng Dực Xuyên của bảy năm trước nữa rồi... Tôi càng có cách giành lại thứ là của mình.”
“Nhưng cũng niệm tình anh em mà tha cho nó...”
“Nó không nể tình anh em đi cưới người tôi yêu thì sao? Ông có cái đạo lý niệm tình này từ khi nào vậy? Sao năm xưa không niệm tình mẹ tôi là vợ ông mà đối xử tốt với bà ấy?”
“Ba xin lỗi, là lỗi của ba...”
“Thôi đi. Tôi cũng không chấp nhặt ông, nhưng cẩn thận thằng con trai của ông. Tôi vào được Lăng thị thì cũng tới lúc nó cuốn xéo đi rồi đó.”
Lăng Tịch không biết nên làm thế nào. Chính ông có lỗi với Lăng Dực Xuyên, bây giờ hắn có tính kế Lăng Minh Hạo ông cũng không thể nào ngăn cản được. Ông đối với hai đứa con trai này thật sự là không thể quản nổi, cũng không thể khuyên gì. Lăng Dực Xuyên quay về không đơn giản chỉ là muốn tính kế Lăng Minh Hạo đâu, hắn giành lại Lăng thị, cũng sẽ đẩy Lăng Minh Hạo đi vào con đường cùng.
“Ông đồng ý cho cái đám cưới của thằng khốn đó với Mộc Dao?”
“Phải...”
“Ồ... anh trai lấy bạn gái của em trai... đạo lý nực cười này...”
“Con ghét Minh Hạo vì nó cướp Mộc Dao của con sao?”
“Không vì Mộc Dao tôi cũng ghét, chỉ là lần này càng thêm ghét hơn thôi.”
“Con định giành lại Mộc Dao?”
“Loại chuyện cấp thấp này cũng làm được sao? Tôi yêu cô ta nhưng không có nghĩa là làm việc trái đạo lí. Ít nhất tôi sẽ không như mẹ của Lăng Minh Hạo, phá hoại gia đình người khác... còn Giản Mộc Dao, chị dâu tôi, chắc cũng nên như anh trai tôi vậy...”
Đúng, hắn vừa yêu vừa hận Giản Mộc Dao, hận cô vì cô thất hứa, hận cô lại đi cưới kẻ hắn thù ghét nhất cuộc đời. Lăng Dực Xuyên toàn tâm toàn ý muốn trả thù, có lẽ cũng nên đặt cái thứ tình cảm phù phiếm bảy năm trước xuống rồi.
Updated 59 Episodes
Comments
Quyết Dương Công Tử
😢😢 ngược vcl đau tim vãi lúa
2020-06-01
6