Chương 17: Đi trước một bước
Lăng lão gia Lăng Tịch đang có ý rục rịch muốn lập di chúc, mấy ngày hôm nay luật sư cứ ra ra vào vào phòng chủ tịch khiến Lăng Minh Hạo cũng rục rịch không yên.
Chết tiệt! Đợi đến lúc Lăng Dực Xuyên về mới lập di chúc... lão già này là đang mong đợi ở thằng con trai thứ nhiều hơn đây mà. Lăng Minh Hạo cuộn nắm tay, cái dự án con chip phải nhanh chóng thúc đẩy để tiến hành, phải chứng minh được gã có đủ quyền thừa kế Lăng thị, bằng không cái ghế chủ tịch đó sẽ vào tay Lăng Dực Xuyên mất.
Giản Mộc Dao thì mấy ngày hôm nay gã không có thời gian để tâm đến. Nhưng ý của cô ta rõ ràng là đang muốn ly hôn. Nếu bây giờ gã mà ly hôn thì chắc chắn cổ phiếu tập đoàn sẽ thêm một lần nữa đi xuống, càng làm gã bất lợi. Ly hôn sẽ bớt đi một cái chân chống là nhà họ Giản. Vạn lần không thể để cho Giản Mộc Dao ly hôn được.
Gã nói rồi làm luôn, dự án con chip được gã thúc đẩy rất nhanh. Đến mức nhóm tiến sĩ còn phải lên tiếng kêu ca vì phải tăng ca rất nhiều lần.
“Nhất định phải xong, chúng ta phải hoàn thiện con chip mô phỏng dự án trước tuần sau.”
“Nhưng để hoàn thiện cần mất rất nhiều thời gian, sao có thể tuần sau là tuần sau được?”
“Tôi không quan tâm, tôi mướn các người về để các người bán công sức cho tôi chứ không phải nói như vậy với tôi?”
“Giám đốc Lăng, vậy anh xem thử xem cái dự án anh đưa cho chúng tôi có đủ rõ ràng để chúng tôi làm theo hay không?”
“Không đủ rõ ràng là thế nào?”
“Người dẫn dắt nhóm tiến sĩ làm dự án này phải làm toàn bộ những thứ cần thiết như bản vẽ tham khảo, thông số con chip và cả rủi ro chung. Anh chỉ đem cái dự án trên giấy trắng đến đây bắt chúng tôi tự thân làm thì anh nghĩ sẽ xong nhanh được hay không?”
Lăng Minh Hạo tức tối nhưng không phản bác được. Dù gì đây cũng mới chỉ là suy nghĩ của gã, bức thiết lắm mới phải đem ra dùng, chưa kịp hoàn thiện như thế nào liền phải gấp rút làm. Hơn cả gã quan tâm cái ghế chủ tịch hơn là quan tâm tới dự án, vậy nên cũng không phải lỗi của nhóm tiến sĩ.
“Thôi được, các người cứ làm đi... nhanh nhất có thể. Bao nhiêu tiền tôi cũng đổ vào.”
Ngoài tiền ra thì gã chẳng còn biết lấy gì ra để mà lên giọng được. Gã có tiền, gã bỏ ra để lấy lại cái dự án mang tên gã, gã nghĩ cuộc đời này cái gì cũng cứ có tiền là sẽ giải quyết êm xuôi nhất...
Lăng Dực Xuyên ung dung nâng một cốc rượu vang, chạm vào thành ly của người đàn ông đối diện. Hắn thong dong đút tay vào túi quần nhàn nhã nhấp rượu. Lăng Minh Hạo càng khốn đốn thì hắn lại càng ung dung nhàn nhã hơn.
“Lăng thị của cậu định khi nào mới đá cái tên Lăng Minh Hạo kia đi thế?”
“Không biết, khi nào tôi chán tôi sẽ đá đi thôi.”
“Mấy năm qua nhìn Lăng thị làm ăn mà tôi thực không dám nghĩ, tại sao lại có thể đem một tên tổng giám đốc ngu ngốc tệ hại thế lên điều hành công ty?”
“Mạc Viễn, cậu biết lý do tôi đến đây tìm cậu chứ?”
“Haha... Lăng Dực Xuyên cậu bỏ đi bảy năm, về đây vẫn còn nhớ Mạc Viễn tôi thì đúng là phúc lớn. Cậu cần tôi giúp gì? Đá tên chó con Lăng Minh Hạo kia đi sao?”
“Không... đá hắn đi thì phải đích thân tôi làm. Để cậu làm thì hết thú vị mất rồi, chỉ muốn mượn cậu một đao để giết người thôi.”
Mạc Viễn cười hào sảng nhìn Lăng Dực Xuyên. Bảy năm, tên đàn ông này thay đổi không ít, phỏng chừng cái sự tàn nhẫn trên thương trường cũng đã đạt đến độ ma vương rồi.
Mạc Viễn là tổng giám đốc của Viễn Thuỵ - một tập đoàn lớn chuyên về mảng phần mềm, kỹ thuật. Lãnh thị tuy kinh doanh lớn nhưng mô hình thì lại là phỏng lại từ những cái có sẵn của các tập đoàn nước ngoài. Còn Viễn Thuỵ thì chuyên cung cấp các phần mềm nhỏ lẻ, sản xuất phần cứng phụ kiện, còn có cả sản xuất những con chip bảo mật cho những tập đoàn lớn trên thế giới. Lăng Dực Xuyên không phải tự dưng đến tìm Mạc Viễn. Năm xưa, Mạc Viễn là người bạn duy nhất của hắn, mà Mạc Viễn đối với Lăng Minh Hạo thì cũng chẳng ưa, vậy nên muốn mượn tay Mạc Viễn mà nhúng vào dự án của Lăng Minh Hạo.
“Cậu nói Lăng Minh Hạo đang làm dự án con chip trí tuệ nhân tạo sao?”
“Đúng vậy... nhưng xác suất thành công cậu cũng có thể đoán được.”
“Haha... đúng là đua đòi, năng lực như đó mà làm dự án công nghệ...”
“Vậy nên tôi muốn nhúng tay vào, biến dự án đó thành của tôi.”
“Cậu đến tìm tôi để làm demo dự án đúng không?”
“Đúng vậy, dự án tôi đã lên sẵn rất kĩ càng, tôi chỉ cần nhờ bên cậu tạo ra con chip kĩ thuật mô phỏng dự án thôi...”
“Haha... gì chứ việc này đơn giản. Tôi cũng chướng mắt tên đó lắm rồi. Cũng may là cậu quay về.”
“Hắn ta đang gấp rút, nhưng khoảng trống trong dự án là quá lớn, cũng bởi vì ba tôi đang lập di chúc nên hắn mới hối hả như vậy. Tôi cũng không định tìm cậu sớm vậy đâu, nếu Lăng Minh Hạo mà đưa cái thứ dẩm dở của hắn ra thị trường thì Lăng thị thua lỗ mất.”
“Được... Xem ra Lăng Dực Xuyên cậu thay đổi không ít. Hợp tác vui vẻ nhé.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Lăng Dực Xuyên nhếch môi bắt lấy tay của Mạc Viễn, cả hai lại nâng ly rồi cạn sạch rượu. Có lẽ Lăng Minh Hạo cũng không ngờ được Lăng Dực Xuyên lại hành động trước rồi đâu...
Updated 59 Episodes
Comments