Chương 7: Bước đầu cuộc chiến
“Nghe bảo cậu sẽ đào Jennifer về?”
“Đúng vậy.”
“Simon, cậu không thể tác hợp tôi và cô ấy lại còn muốn đem cô ấy rời xa tôi là sao?”
“Trách cậu không đủ mị lực níu giữ cô ấy đi, trách tôi làm cái gì?”
“Simon à! Cậu đúng là kẻ thủ đoạn không chừa bạn bè mà.”
“Đùa thôi... Jennifer về Lăng thị theo tôi, cậu cũng càng có cơ hội hơn đó.”
“Là sao?”
“Johnseph, uổng công trên thương trường cậu dũng mãnh bao nhiêu, trong chuyện tình yêu lại gà mờ bấy nhiêu. Bây giờ Jennifer như một miếng mồi ngon bày ra đó, nếu không phải tôi thì lỡ kẻ nào cướp mất, khi đó đến cơ hội cậu cũng chẳng có đâu.”
“Hừ, liệu mà như cậu nói.”
“Còn muốn nhanh hơn thì kí hợp đồng với Lăng thị, khi đó Jennifer sẽ cho cậu gặp dài dài.”
“Vô sỉ! Simon, cậu vô sỉ...”
Lăng Dực Xuyên cười ha hả nói chuyện điện thoại với Johnseph. Ngẫm lại việc đào Jennifer về đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vừa có trợ thủ đắc lực mà ngay cả Johnseph cũng sẽ để ý nhiều hơn đến Lăng thị. Khi đó thuận lợi mà hợp tác chắc chắn sẽ càng có lợi cho hắn khi ngồi lên ghế chủ tịch.
Tài liệu về Lăng thị toàn bộ đặt trên bàn làm việc của hắn, cứ từ từ để hắn ngâm cứu.
Sau cuộc họp cổ đông, Lăng Dực Xuyên biết bản thân cũng đang bị so sánh ít nhiều với Lăng Minh Hạo. Phải thôi, tiếng xấu đi trước thì về sau người ta lại càng sợ hơn, nhất là với mấy loại “lính nhảy dù” như hắn và Lăng Minh Hạo.
“Phó tổng giám đốc, chủ tịch muốn gặp ngài.”
“Được.”
Ở phòng chủ tịch, Lăng Dực Xuyên ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. Lăng Tịch ngồi ở ghế thượng vị, âm trầm thở dài ra.
“Con đã quen dần chưa?”
“Ít nhiều cũng dễ nắm bắt.”
“Sao không bảo phòng nhân sự tuyển thư ký cho con?”
“Không cần... thư ký tôi sẽ đích thân mời về. Người ở đây không hợp với tôi đâu.”
“Con cần gì cứ cho người làm.”
“Lăng Minh Hạo đó rốt cuộc thời gian qua đã làm cái trò gì với cái Lăng thị này vậy? Xem một lượt sơ qua sổ sách cũng thấy ngán ngẩm.”
“Nó không có đầu óc kinh doanh cho lắm...”
“Thật không hiểu nổi, vậy mà ông cũng cho hắn lên làm tổng giám đốc cho được. Không sợ cái Lăng thị này vào tay hắn sẽ bị phá cho tan nát sao?”
“Còn có ba chống đỡ...”
“Ai biết ông chống được đến khi nào? Ông định chống đỡ cho hắn đến khi chết sao?”
“Dực Xuyên, Minh Hạo nó thiệt thòi, là ba bù đắp.”
“Cũng đừng có bù đắp trên cái gia sản của mẹ tôi. Hừ, ông đợi rồi xem ông bảo bọc hắn ta đến chừng nào. Tôi về đây rồi, chờ tôi thu thập hắn ta đi.”
Lăng Dực Xuyên tức giận đi ra khỏi phòng chủ tịch. Lăng Tịch ngồi trên ghế vuốt mặt một cái rồi thở hắt ra một hơi. Lăng Dực Xuyên nói không sai, ông bảo bọc Lăng Minh Hạo là quá đáng, chỉ tuỳ tiện mà dung túng cho nặng lực kém cỏi của gã mà không bao giờ dạy gã cách quản lý tốt hơn. Lăng thị này là tâm huyết cả đời ông, không thể nào chưa chịu nổi hai đời đã lụi bại được. Lăng Dực Xuyên về rồi, ông lại đặt niềm tin vào hắn, dẫu ông từng sai với mẹ con hắn, nhưng ít nhiều đối với đứa con trai thứ này ông vẫn luôn một lòng tin tưởng.
Đúng là tránh vỏ dưa hấu lại gặp vỏ dừa xiêm, vừa ra khỏi phòng chủ tịch lại đụng phải Lăng Minh Hạo. Lăng Dực Xuyên muốn chửi thề thật sự, haha, Lăng Minh Hạo sống thế này thì chết chắc linh thiêng lắm.
Vết thương trên khoé môi của Lăng Minh Hạo còn đang đóng vảy, Lăng Dực Xuyên nhìn nó rồi lại cười nhếch một phen.
“Hôm nay ra mắt cổ đông ổn chứ em trai?”
“Tất nhiên là ổn, nhưng mà... có chút không hiểu tại sao mọi người lại sợ người nhà họ Lăng cầm quyền vậy chứ?”
“Cổ đông mà, cũng vì lợi nhuận cả thôi.”
“Nói như vậy thì thời gian qua anh làm họ thất thu?”
“Mày...”
Bị Lăng Dực Xuyên nói bóng gió như vậy ít nhiều làm cho Lăng Minh Hạo thấy trong lòng nổi giông nổi bão. Dựa vào đâu mà hắn lại có thể lên mặt như vậy, lại có thể có cái phong thái ung dung được như vậy?
“Vết thương sao rồi?”
“A... nó hả? Hôm đó về nhà Mộc Dao xử lý ngay...”
Lại nhắc đến Giản Mộc Dao làm tròn đáp trả Lăng Dực Xuyên, Lăng Minh Hạo cũng quá coi thường hắn rồi. Ai đời đi dùng mãi một chiêu, gã không thấy chán chứ Lăng Dực Xuyên hắn chán ngán rồi.
“Xem ra tình cảm vợ chồng rất tốt.”
“Em trai không trách anh cướp người phụ nữ của em chứ?”
“Ha... sao phải trách, kết hôn là hình thức tự nguyện bình đẳng hai bên mà, tôi cản cô ấy chắc gì đã nghe theo.”
“Anh lại cứ sợ em trai nhung nhớ tình xưa, lại chạy đến khóc lóc với chị dâu em, khi đó lại không hay.”
“Mặc dù hơi khó chịu một chút nhưng tôi cũng là người có ăn có học đàng hoàng, việc tiên quyết là không bao giờ phá hoại gia đình người khác. Loại đó chỉ những kẻ lưu manh không não mới làm thôi...”
“Mày...”
Lăng Minh Hạo tất nhiên biết Lăng Dực Xuyên bóng gió nói cái gì. Hắn ám chỉ rõ ràng chuyện năm xưa mẹ của gã với Lăng Tịch mờ ám ngay khi ông đã có vợ. Quả không hổ danh là Lăng Dực Xuyên, nói mấy câu đã có thể đánh trúng điểm chí mạng của gã.
Lăng Dực Xuyên cười khẩy một cái rồi ung dung rời đi. Ngẫm kĩ lại thì trận chiến nào với Lăng Minh Hạo thì gã cũng đều nhận kết quả thua thảm hại... Hừ, càng phải nhanh nghĩ cách tống Lăng Dực Xuyên khỏi Lăng thị thôi.
Updated 59 Episodes
Comments