Hai Lần Cưới - Một Nhà Chồng
Chương 1: Trở về
Sân bay quốc tế thành phố A, mười giờ đêm.
Lăng Dực Xuyên chậm rãi đẩy vali đi ra khỏi sảnh sân bay. Đúng thật trễ rồi, cả sân bay lác đác một vài người, có thể đang đợi người thân, cũng có thể đang chờ đến một chuyến bay đêm. Hắn nhìn nơi này, có chút lạ, cũng có chút quen. Quen là vì bảy năm trước cũng từ nơi này mà rời đi, lạ là vì nhận ra nơi này có hay không đã từng mất hút trong trí nhớ của hắn.
Quả thật là thiếu gia hết thời, về nước chẳng có lấy một người nào đến đón. Hắn cười tự giễu một cái rồi tiếp tục đẩy vali bước đi.
“Nhị thiếu gia...”
Thanh âm này quen quá... Lăng Dực Xuyên chợt khựng lại một chút, động tác có phần hơi mơ hồ, đại não như đang lục lọi một mảnh kí ức nào đó đã đóng bụi từ lâu. Chợt hắn nhìn thấy Diệp Tấn - quản gia của Lăng gia.
Lăng Dực Xuyên cười một cái, lúc đi cũng chỉ có người đàn ông này đến tiễn, lúc về lại vẫn chỉ có một người đàn ông này đến đón. Cũng phải thôi, hắn ở Lăng gia năm đó chẳng là cái đinh gỉ gì, có rời đi thì cũng chẳng có quan trọng với bất kì ai trong cái nhà đó. Nhưng với Diệp Tấn, ông là người chứng kiến hắn trưởng thành, là quản gia lâu năm của gia đình, chí ít, Lăng Dực Xuyên lại có nhiều phần hảo cảm với ông hơn là với người cha của mình.
“Nhị thiếu gia...”
Lại với khoảng cách gần hơn, Diệp Tấn đứng trước mặt Lăng Dực Xuyên cúi đầu cung kính.
“Chú Tấn...”
Bảy năm rồi, Lăng Dực Xuyên cũng mơ hồ nhận ra người đàn ông này cũng đã có tuổi, mái tóc đen bóng cũng ngả màu hoa râm.
“Nhị thiếu gia trở về không nói một tiếng nào.”
“Chẳng phải chú vẫn biết đó sao?”
“Cậu thay đổi nhiều quá...”
Đúng thật là thay đổi rất nhiều, Diệp Tấn mơ hồ nhận ra đây không còn là Lăng Dực Xuyên của bảy năm trước hay Lăng Dực Xuyên mà ông đã quen từ nhỏ. Hắn thay đổi, vóc người cao lớn hơn, khuôn mặt cũng thêm nhiều phần góc cạnh, có chút uy nghi lạnh lùng hơn, cả làn da cũng đen sạm đi, đôi mắt cũng âm trầm.
“Bảy năm mà, người thay đổi khiến tôi nhận không ra vẫn là chú.”
“Già rồi... Nhưng thay đổi như vậy tốt lắm, đẹp trai hơn trước rất nhiều.”
“Ba tôi dặn chú đến đây đón tôi sao?”
“Phải...”
“Vẫn luôn như vậy nhỉ. Lúc nào cũng cậy nhờ sang chú mà không tự đích thân đi.”
“Chủ tịch cũng già rồi, chân cũng đi đứng không còn như trước, với cả khuya như vậy để ông ấy đến đây không tốt chút nào.”
“Chú vẫn luôn nói tốt cho ông ấy như vậy.”
“Nhị thiếu, tôi đưa cậu về nhà.”
“Có thể không về không? Tôi không muốn về đó, tôi muốn về căn hộ của tôi.”
Nghe Diệp Tấn nhắc đến chữ “nhà”, trong lòng Lăng Dực Xuyên lại có một cỗ cảm xúc không thể thành lời được. Nơi đó là nhà sao? Đã từng thôi, hiện tại đó là nơi cấm địa trong lòng hắn rồi.
“Chủ tịch đang đợi cậu ở nhà.”
“Chú cũng biết tôi không muốn về đó mà.”
Diệp Tấn thở dài, tất nhiên ông hiểu Lăng Dực Xuyên muốn nói gì. Nơi đó đối với hắn toàn là đau thương, vốn dĩ từ lâu chẳng còn là nhà rồi.
Năm Lăng Dực Xuyên mười tám tuổi, mẹ hắn qua đời. Hắn rõ như in tang mẹ chưa chịu được quá một năm, người cha mà hắn hằng tôn sùng lại ngang nhiên dẫn phụ nữ khác về nhà, éo le hơn lại thêm một thằng con trai hơn hắn một tuổi. Loại cơ sự gì đây? Cái trò cười gì đang diễn ra ở cái tổ ấm của hắn vậy?
Hắn nhớ những đêm hắn thấy mẹ mình khóc một mình, nhớ những lần mẹ ốm liệt giường, trong nhà chỉ có giúp việc và chú Tấn, người cha kia của hắn lại vì bận việc mà không về. Hắn cười tự giễu cái số phận chó má của hắn, cười vào một gia tộc hào môn lại có những cái lẽ trái đi với đạo lý, cười vào khi nhìn cha hắn ung dung cùng người phụ nữ kia cười nói vui vẻ, cười vào bản thân hắn khi nhìn thấy thằng “anh trai” từ trên trời rơi xuống kia.
Và hắn biết cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn từ lâu đã mục ruỗng cả rồi. Mười chín năm qua, mẹ hắn luôn sống với sự day dứt, sống chưa bao giờ hạnh phúc, sống trong sự thẹn thùng của lương tâm. Bà từng là thiên kim cao quý, gả vào nhà hào môn làm chính thất phu nhân. Nhưng đối với người đàn bà kia, bà là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình đang đẹp đẽ của họ. Thậm chí khi bà biết con trai của họ lớn hơn con trai mình một tuổi, bà đã thực sự thấy hổ thẹn.
Lăng Dực Xuyên nhớ lại chuyện cũ, sống mũi cay cay một hồi. Người cha đó thực sự cần hắn sao?
“Cậu về đó chào ông ấy một tiếng thôi được không?”
“Chú Tấn, chú tốt với ông ấy như vậy để làm cái gì? Chú không sợ chú cũng như mẹ tôi sao? Tốt đến cách mấy cũng như người xa lạ được.”
“Bởi vì là tôi tớ, nên tôi không thể làm ngơ mà.”
“Chú biết không, không vì mẹ, tôi cũng đã không trở về.”
Đúng vậy, Lăng thị sừng sững đó là kết quả của cuộc hôn nhân năm xưa của cha và mẹ hắn. Một nửa tâm huyết cả đời và gia sản của ông ngoại hắn đổ vào trong đó, vậy nên hắn càng không cam tâm để nó rơi vào tay người khác.
“Tốt hay xấu gì cũng là cha, nên về đi, về rồi lại đi.”
“Coi như nể mặt chú, cũng nên tới lúc cho ông ấy thấy Lăng Dực Xuyên này không còn là đứa ngu xuẩn nhu nhược của bảy năm về trước rồi.”
Phải, sớm hay muộn gì cũng phải gặp mặt, chi bằng cho ông ấy thấy đứa con trai này đã thay đổi và sẵn sàng dành lại thứ của mình.
Updated 59 Episodes
Comments
Uyên Thy
mới xem bộ trình uy xong bay sang bộ này .thấy cũng ổn vô liền
2022-10-07
0
Ha Tran
đên 12 giơ đêm
2022-03-15
0
Huyềnn Trang
tuy bíc bộ này hơi muộn nhưng khum sao!!! t sẽ đọc hahah
2021-10-27
0