Chương 6: Phó tổng giám đốc
Lăng Dực Xuyên chính thức đặt chân vào Lăng thị, lấy danh nghĩa là con trai thứ của chủ tịch Lăng Tịch trở thành phó tổng giám đốc của Lăng thị. Trên giấy tờ, Lăng Dực Xuyên có hai mươi phần trăm cổ phần, cũng chính thức trở thành đại cổ đông của Lăng thị.
Lăng Minh Hạo ngồi trên ghế tổng giám đốc âm trầm một phen. Không ngờ Lăng Dực Xuyên vừa về mà nhanh như vậy đã động tay vào Lăng thị, chắc chắn là hắn đang muốn nhanh chóng đá gã ta đi rồi. Không thể được, Lăng thị này phải là của gã, không thể để Lăng Dực Xuyên nhanh như vậy cướp mất được.
Trong cuộc họp cổ đông bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới, không ít tiếng xì xào bàn tán về Lăng Dực Xuyên. Nhị thiếu gia của Lăng gia, con trai của phu nhân chính thất, cháu ngoại độc nhất của nhà họ Sở đã trở về sau bảy năm đi nước ngoài. Không ít người tỏ ra khó đoán với cái tên Lăng Dực Xuyên này, liệu có như Lăng Minh Hạo kia, cũng là một kẻ chỉ biết ăn chơi, chẳng có tí chiến lược kinh doanh nào.
“Tôi là Lăng Dực Xuyên, phó tổng giám đốc của Lăng thị, cũng là đại cổ đông của Lăng thị, xin chào tất cả mọi người.”
Một số ít người lại cho rằng Lăng Dực Xuyên này ít nhất cũng sẽ làm nên được trò hơn là Lăng Minh Hạo. Suy cho cùng cũng không thể tin vào mặt ngoài mà đánh giá được, Lăng Minh Hạo kia ngày đầu làm tổng giám đốc Lăng thị cũng ra dáng một bậc anh tài xuất chúng nhưng nhìn xem... Lăng thị chưa phá sản là còn may.
Lăng Minh Hạo tất nhiên biết người ngoài nhìn vào gã ra sao. Chí ít nhìn Lăng Dực Xuyên ra mắt hội đồng quản trị gã lại mơ hồ nhận ra không ít ánh mắt đổ dồn về gã. Tất nhiên hiện tại núi này hai hổ, ắt cũng có người sẽ bị hạ bệ. Quan trọng hơn mọi hoạt động sau này của Lăng Dực Xuyên sẽ được so sánh với Lăng Minh Hạo. Gã sợ cái ghế tổng giám đốc này ngồi cũng không lâu được.
“Lăng tổng...”
Sau cuộc họp cổ đông, Lăng Minh Hạo rối ren như tơ vò, ngay lập tức liền có một vài cổ đông đến gặp gã.
“Lăng phó tổng đó rốt cuộc năng lực như thế nào? Có thể thuận lợi mà cai quản Lăng thị không?”
“Tôi không biết... nhưng thằng nhãi đó sẽ không ngồi yên đâu.”
“Ý cậu là...?”
“Nó sẽ chiếm cái ghế tổng giám đốc này, rồi cả ghế chủ tịch.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Ông tin tưởng tôi không? Chỉ cần tin tưởng tôi sẽ có thể hạ bệ nó.”
Thực ra người đàn ông kia cũng không đặt niềm tin nhiều lắm vào Lăng Minh Hạo. Thiểu năng cũng nhận ra Lăng Minh Hạo không làm nên được cái trò trống gì trong cái Lăng thị này cả. Nhưng gã ta sẽ là người thừa kế, nên ít nhiều cũng có rất nhiều kẻ đi theo lấy lòng trước tiên.
Lăng Dực Xuyên trở về, người ta càng thêm đắn đo về hai anh em nhà này. Nếu Lăng Dực Xuyên mà như Lăng Minh Hạo thì phải trách Lăng gia này hậu bối cũng quá là kém cỏi đi. Trước đó không ai biết Lăng Dực Xuyên làm gì, đi đâu, chỉ biết hắn sẽ lên làm phó tổng giám đốc, nhúng tay vào Lăng thị. Ngày này đến quá sớm, cũng khá ít người tin tưởng vào Lăng Dực Xuyên.
“Phó tổng, ngài cần gì phân phó không?”
“Đem mọi tài liệu của tập đoàn đến cho tôi.”
“Vậy ngài không cần thư ký hay trợ lý gì sao?”
“À không, người này tôi sẽ tự tìm.”
Tìm người có sẵn từ Lăng thị sao? Lăng Dực Xuyên cũng không nghĩ đơn giản như vậy. Hắn như lính nhảy dù về Lăng thị, người ở Lăng thị hắn cũng chưa thể nắm bắt trong một hai ngày, người ở đây không chừng là tai mắt của người này người kia, dùng người của mình vẫn là tốt hơn cả.
Lăng Dực Xuyên bấm máy đến một con số quen thuộc.
“Chào, Jennifer.”
“Simon, lâu lắm mới nhớ đến tôi sao?”
“Nhớ đến cô vì hiện tại cần cô.”
“Về nước lâu như vậy hôm nay mới gọi điện đến, hmm, thật nghi ngờ sự nhớ nhung của anh đó.
“Tôi lên làm phó tổng của Lăng thị.”
“Ha... sao vứt bỏ cái ghế tổng giám đốc của Empire của Johnseph để về làm phó tổng của Lăng thị, thật nghi ngờ cái lựa chọn của anh.”
“Lăng thị là tất cả của mẹ tôi.”
“Ồ... cũng phải... vậy cần tôi giúp gì.”
“Tôi cần một thư ký...”
“Không phải mỗi tập đoàn luôn có một phòng nhân sự sao?”
“Không tin được... tôi cần người đáng tin cậy nhất.”
“Haha thật là vinh dự khi được Simon tin tưởng nhất...”
“Về nước, trở thành người của tôi.”
“Theo ý nào?”
“Đây không phải lúc đùa đâu Jennifer.”
“Thôi được, vậy thì phải về thôi...”
Lăng Dực Xuyên cúp máy, lại âm trầm mà suy nghĩ. Công việc này có Jennifer lại càng tốt hơn, cô ấy là một trong những người bạn trong tập đoàn Empire mà bảy năm qua Lăng Dực Xuyên đã làm việc. Hơn cả, có Jennifer như một cánh tay phải đắc lực bởi vì sự chuyên nghiệp của cô ấy. Ván bài này đến lúc Lăng Dực Xuyên ngồi vào bàn cầm đầu rồi, vậy nên cứ từ từ mà đánh cũng không sao.
Updated 59 Episodes
Comments
Mai Thị Lành
tuyệt vời...từ cốt truyện đến lời văn.
2022-09-26
0