Chương 13: Mâu thuẫn vợ chổng
Lăng Minh Hạo trở về nhà, tâm trạng bực dọc ở tập đoàn vẫn không thể nào tản đi được. Bị Lăng Dực Xuyên chơi cho đau đến như vậy, di chứng để lại còn đến tận bây giờ thì bảo sao gã không cay cú cho được.
Hừ! Bằng mọi giá gã phải thành công cái dự án con chip này. Lão già Lăng Tịch kia đang muốn rục rịch đổi người thừa kế, không thể để như vậy được.
Giản Mộc Dao nhìn Lăng Minh Hạo đang uống rượu một mình trên sofa, không nói không rằng đi qua.
“Mộc Dao.”
Giản Mộc Dao chầm chậm đứng lại đưa mắt nhìn Lăng Minh Hạo. Cách sống chung như vợ chồng này của hai người thực ra luôn tồn tại rất nhiều thứ quy tắc xen vào chính giữa... Ví dụ như đừng bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của cả hai.
“Thằng người yêu cũ của cô nó vừa đạp tôi một phát thật đau đó.”
“Lăng Dực Xuyên?”
“Hừ... nó đang định đuổi cùng giết tận chồng cô đó.”
“Đó là chuyện trên thương trường của hai anh, tôi không quan tâm.”
“Cô thử nghĩ nếu nó đạp tôi ra khỏi Lăng thị thì cô có còn ung dung làm thiếu phu nhân không lo ăn lo mặc nữa không.”
“Cũng không có gì bất ngờ, tôi cũng chưa bao giờ muốn...”
Đúng vậy! Cô chưa bao giờ muốn làm vợ của Lăng Minh Hạo. Nhưng thân là con gái nhà hào môn, bổn phận ngay từ khi sinh ra đã phải trói buộc với một người đàn ông nào đó rồi. Lại càng trớ trêu hơn khi lại chuyển từ Lăng Dực Xuyên sang Lăng Minh Hạo.
“Mộc Dao, cô muốn tìm cách thoát khỏi tôi đúng không?”
Nhìn cái ngữ khí lúc nào cũng nhàn nhạt hờ hững của Giản Mộc Dao khiến Lăng Minh Hạo thật gai mắt. Cô ta làm như vậy là đang không khuất phục, vợ mình không khuất phục mình thì đó chính là sự sỉ nhục lòng tự tôn của người đàn ông.
“Thoát khỏi anh sao? Được không? Nếu được thì tôi đã tìm cách thoát rồi.”
Giản Mộc Dao cúi đầu, cô chưa bao giờ muốn lấy, lấy rồi thì chỉ muốn thoát khỏi cái cuộc hôn nhân trên giấy tờ này. Không cần vì Lăng Dực Xuyên hay ai, cô chỉ cần vì bản thân mình...
“Cả đời cô cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Cô đừng có mơ tưởng sẽ về với Lăng Dực Xuyên.”
“Lăng Minh Hạo... anh cưới tôi để làm gì?”
Lăng Minh Hạo không nói. Gã chỉ tránh mặt đi rồi lại ngồi xuống sofa uống rượu. Giản Mộc Dao cười khẩy một cái rồi cô cũng đi vào phòng. Không yêu nhau, không có gì với nhau thì hà cớ gì ràng buộc nhau như vậy? Nếu là vì cay ghét Lăng Dực Xuyên mà cưới Giản Mộc Dao thì Lăng Minh Hạo thực sự quá hồ đồ rồi.
Giản Mộc Dao ngồi trong phòng, cô mở ngăn kéo cầm tấm ảnh cô và Lăng Dực Xuyên lên. Bảy năm rồi, tấm ảnh cũng nhàu đi trông thấy, nhưng nét rạng rỡ của cô và hắn thì vẫn rõ như in. Duy nhất chỉ có người đàn ông đó yêu cô, duy nhất chỉ có người đàn ông đó mới có thể bảo vệ cô cả đời, lúc nào cũng là người đàn ông đó, nhưng cô lại chẳng còn cái tư cách đó nữa rồi.
“Có chồng rồi vẫn còn mơ tưởng tình cũ, Giản Mộc Dao, gan cô cũng to quá đấy nhỉ?”
Không biết Lăng Minh Hạo đã vào phòng tự lúc nào. Giản Mộc Dao giật mình vội giấu tấm ảnh xuống dưới gối. Gã trừng trừng nhìn cô rồi lại giật phắt tấm ảnh lên xem.
“Hay lắm! Cái loại đàn bà lăng loàn này...!”
Gã cầm tấm ảnh xé thành từng mảnh vụn rồi quăng xuống dưới đất giẫm lên. Giản Mộc Dao từ đầu đến cuối đều không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt mà quệt hai dòng nước mắt nóng hổi đang lăn trên má.
“Không tự hỏi vì sao tôi nhớ tình cũ hơn nhớ chồng à?”
“Thứ đàn bà con gái như cô... hừ... đừng nghĩ thằng đó về đây rồi là cô có thể qua lại với nó.”
“Tôi hỏi anh... Lăng Minh Hạo... anh cưới tôi chỉ vì anh thù ghét Lăng Dực Xuyên đúng không? Anh thù ghét Lăng Dực Xuyên nhưng anh chả làm được gì anh ta nên mới quay sang đổ lên tôi đúng không?”
“Cô...”
“Loại đàn ông như anh, bất tài vô dụng, đã vậy còn ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Anh tưởng anh làm vậy Lăng Dực Xuyên sẽ đau khổ hơn sao? Có cái gan sao không gặp thẳng anh ta mà đối đầu? Anh ta vừa về liền bị thất thố, đáng đời anh lắm...”
Lăng Minh Hạo điên tiết, cả lồng ngực phập phồng vì tức giận, đôi mắt gã vằn lên từng tia máu dữ dội. Người vợ trên danh nghĩa lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng gã giờ đây lại dám mắng từ trên đầu gã xuống, đúng là chán sống.
Gã vung tay tát vào mặt Giản Mộc Dao một bạt tai khiến cô ngã ra giường.
Giản Mộc Dao ôm mặt, cả đầu ong ong choáng váng chưa kịp nhận thức điều gì. Gò má cô bỏng rát, Lăng Minh Hạo tát cô, đúng vậy, là vì bị cô chọc cho giận mà tát cô.
“Lăng Minh Hạo, cái tát này của anh giáng xuống là lúc tôi phát chán cái gia đình này rồi.”
Nói rồi Giản Mộc Dao bỏ ra ngoài. Lăng Minh Hạo tức giận nhưng không đuổi theo. Mặc xác cô ta, cô ta có đi đâu cũng không liên quan gì đến gã...
Updated 59 Episodes
Comments