Chương 19: Dắt mũi dư luận
Dự án xe con chip một phát chuyển từ tay Lăng Minh Hạo sang tay Lăng Dực Xuyên. Nhóm tiến sĩ của bên Lăng Minh Hạo cũng bị điều sang đó. Lăng Minh Hạo ngồi trên ghế tổng giám đốc, tài liệu trên bàn bị gã hất hết cả xuống đất.
“Lăng tổng, anh không sao chứ?”
“Lăng Dực Xuyên, thằng khốn đó, dám đứng trước mặt tôi mà tỏ vẻ.”
“Anh bớt giận đi, dù gì chuyện cũng đã rồi.”
“Hừ! Dự án ấp ủ cả tháng trời của tôi bị nó cướp mất thì bảo tôi bình tĩnh như thế nào.”
Cô thư ký khẽ đảo mắt, là do gã không có năng lực thôi. Chứ gã mà có cái năng lực tốt thì cả Lăng thị được nhờ chứ đâu đến lượt Lăng phó tổng ra uy hẫng tay trên dự án đó.
Lăng Tịch ngồi ở văn phòng phó tổng giám đốc, trên môi vẫn nở nụ cười tự hào nhìn Lăng Dực Xuyên.
“Lần này con làm tốt lắm, cả dự án con đưa ra không có một lỗ hổng nào để chê.”
“Không trách tôi cướp dự án của anh trai à?”
“Thực ra ba luôn mong con có thể đảm đương cái dự án này hơn. Minh Hạo suy cho cùng cũng không có cái năng lực đó.”
“Dự án con chip trí tuệ nhân tạo chuyển người phụ trách, ít nhiều cũng nổi lên nhiều đợt sóng.”
“Cũng may dự án này chúng ta chưa thả tin với truyền thông.”
“Ông tin không? Lăng Minh Hạo sẽ không từ thủ đoạn mà cắn lại tôi lần này. Đối với một con chó bị cắn hai lần thì nó sẽ không ngồi im mà dựa vào năng lực đâu.”
“Ý con là?”
“Tôi đoán sắp tới Lăng thị chuẩn bị giảm mấy điểm cổ phiếu, vì Lăng Minh Hạo sẽ thả tin với truyền thông.”
Lăng Dực Xuyên đúng là tiên đoán như thần. Ngay hôm sau trên tin tức đã có không ít bài báo chiếm hot search.
“Dự án con chip trí tuệ nhân tạo: phát minh mới của tương lai?”
“Lăng thị đổi người cai quản dự án con chip trí tuệ nhân tạo cho xe hơi.”
“Nội chiến của Lăng thị”
“Phó tổng giám đốc mới gây thị uy với tổng giám đốc đương nhiệm vì dự án con chip trí tuệ nhân tạo?”
Jennifer lướt báo mạng, miệng nhếch lên một tia trào phúng. Chơi hèn đến như vậy là củng, tất cả tiêu đề báo đều nhằm đến Lăng Dực Xuyên, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng ở phòng phó tổng bây giờ, Lăng Dực Xuyên đang nhàn nhã uống cà phê, Jennifer cũng trào phúng mà chẳng thèm đếm xỉa.
“Simon, không ít nhà báo ở dưới sảnh Lăng thị đâu.”
“Kệ họ, tôi đâu có mời đến.”
“Không đứng ra nói gì sao?”
“Để Lăng Minh Hạo nói đủ đi... dù gì cũng là do hắn mời đến, để hắn diễn cho tròn vai.”
Jennifer nhướn mày mở lên một bản tin trực tiếp. Lăng Minh Hạo đang đứng dưới sảnh Lăng thị trả lời phỏng vấn từ phóng viên.
“Lăng tổng, tin tức dự án con chip trí tuệ nhân tạo bị chuyển người phụ trách có đúng hay không?”
“Lăng tổng, nghe nói em trai ngài quay về gây không ít khó dễ cho ngài.”
“Dự án con chip là tâm huyết của ngài đúng không Lăng tổng?”
Thật đúng là Lăng Minh Hạo, thuê phóng viên cũng có tâm lắm, đặt toàn những câu hỏi có lợi cho gã. Lăng Dực Xuyên vẫn đang xem trực tiếp, đôi mắt vẫn mang nhiều tia ẩn ý không rõ.
“Các vị! Xin hãy bình tĩnh, đây là trước Lăng thị, làm loạn thế này không hay cho lắm. Dự án con chip trí tuệ nhân tạo là dự án tôi ấp ủ suốt cả tháng này từ sau thua lỗ dự án trung tâm thương mại. Dự án ở Lăng thị ai quản cũng như vậy thôi, nhưng phó tổng Lăng có nhiều kinh nghiệm quản dự án này hơn tôi, vậy nên tôi mới mới nhường cho cậu ấy. Còn việc bất hoà hay nội chiến thì hoàn toàn không đúng, tôi và Lăng phó tổng vẫn duy trì tình anh em...”
“Nhưng người ta nói dự án con chip bất ngờ bị đổi chủ, có điểm không hợp lý.”
“Là tôi quá sơ sài, chuẩn bị không kỹ lưỡng, Lăng phó tổng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tôi nên đa số những người ở đó tán thành hơn.”
Thả một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Tất cả những phóng viên ở đó đều là do Lăng Minh Hạo mời đến, gã có trả lời ra cái giống ôn gì thì đầu báo vẫn chĩa mũi dùi tới cho Lăng Dực Xuyên thôi. Không biết Lăng Minh Hạo tốn bao nhiêu tiền bạc và IQ để chơi cái trò dắt mũi dư luận như vậy nữa, muốn người ta thân bại danh liệt cần tới dư luận sao?
Jennifer nhếch mép nhìn gã trả lời phỏng vấn trên bản tin trực tiếp mà khinh thường ra mặt. Loại cặn bã ăn không được còn đạp đổ này cũng còn sao? Một mình gây ra đủ thứ thị phi rồi bắt người khác xử lý thay, Lăng thị mà vào tay gã chắc chắn sẽ thành một đống phế phẩm.
“Simon, anh tính sao?”
“Mặc kệ hắn nói gì nói đi.”
“Không sợ dư luận?”
“Nếu mà sợ dư luận thì tôi cũng không ngồi đây bình thản thế này.”
Năm xưa mẹ hắn mất, Lăng gia có đủ thứ trò cười, dư luận khi đó đăng bài cả tháng về Lăng gia cũng chưa hết. Khi đó hắn còn vượt qua được, chút trò trẻ con này của Lăng Minh Hạo thì gây khó dễ gì cho hắn?
“Vậy anh tính làm gì Lăng Minh Hạo?”
“Tập trung dự án xe không người lái cho tốt. Lăng Minh Hạo chưa đủ tuổi chơi với tôi đâu.”
“Aiyoo, thật khiến người ta mong chờ.”
“Trèo cao thì té đau, cho hắn chiếm ít sóng truyền thông mấy hôm đã, khi nào hắn chán thì tới phiên tôi.”
Updated 59 Episodes
Comments