Chương 2: Tóc vàng hoe

Sáng sớm, Khải Văn mang một túi đồ ăn sáng đến bệnh viện tâm thần. Anh gửi từng hộp xôi đỗ tới mọi người trong nhóm lao công rồi bắt tay vào việc lau sạch các tầng đi của bệnh viện.

Trời ngày hạ nắng nóng hơn ba mươi bảy độ khiến mồ hôi anh túa ra như mưa. Khải Văn kéo xe đựng dụng cụ đi vào trong thang máy liền chạm mặt mấy vị y tá trẻ. Họ nhìn anh vài lần cũng xì xào lẫn chỉ trỏ không ít, điều này khiến anh không thoải mái chút nào.

Không gian trong thang máy có chút chật hẹp, một mình chiếc xe đẩy cũng đã chiếm phân nửa diện tích thế nên bốn con người còn lại có vẻ hơi chật vật tìm chỗ đứng. Một nữ y tá đưa tay lên bịt mũi rồi phàn nàn sau khi ngửi thấy mùi hôi từ những chiếc giẻ lau sàn, cô ta quang quác:

"Xe đẩy dọn dẹp thì nên đi lối dành cho người dọn dẹp, tại sao lại chui vào thang máy chứ?"

Mấy người khác liếc về phía Khải Văn nhưng anh chẳng phản ứng gì cả, anh chỉ là im lặng nhìn lên bảng hiển thị tầng lầu của thang máy. Nữ y tá kia lại tiếp tục:

"Tôi bị dị ứng mấy loại mùi hôi hám, hễ ngửi chúng là đầu óc choáng váng với nôn nao. Các cô thử nghĩ xem chúng ta làm việc ở bệnh viện đã mỏi mệt lại suốt ngày ngửi mấy thứ này thì có mà đi tong."

Tiếng cười khúc khích vang bên tai Khải Văn khiến anh cảm giác những cô gái này thật phiền nhiễu. Anh nghe nốt mấy cô gái lẩm bẩm chê bai rồi mới lên tiếng:

"Mùi nước hoa của mấy cô không đủ thơm để át đi mấy mùi hôi này ư? Chúng ta đều là người làm công vì thế cần gì so sánh chứ, tôi phục vụ mấy người còn mấy người phục vụ cho bệnh nhân chung quy đều như nhau. Phải không?" Khải Văn đeo găng tay rồi nói: "Nếu những người lao công như tôi nghỉ làm thì các cô phải thầu hết mấy công việc dọn dẹp này nữa thì đi tong."

Cửa thang máy mở, Khải Văn đẩy chiếc xe ra khỏi rồi rời đi. Anh tiếp tục lau dọn sạch sẽ ở ngoài hành lang cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của phụ nữ trong phòng bệnh.

Khải Văn nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của nữ y tá chạy ra từ phòng bệnh, anh lập tức đi vào trong xem xét thì thấy một cụ bà đang gào thét trên giường, tay bà ấy bị nhét vào chiếc ống vải trắng còn đôi chân đang điên cuồng đạp lên không trung.

Vài giây sau, cụ bà ấy ngưng náo loạn thay vào đó là cơ thể bắt đầu co giật, miệng sùi bọt trắng và đôi mắt dại đi. Khải Văn vội vàng chạy đến, anh cố gắng nhét bàn tay của mình vào miệng bà cụ trước khi bà tự cắn vào lưỡi mình. Khải Văn liếc xung quanh căn phòng trắng chẳng có thứ đồ nào có thể sử dụng, anh nhanh tay nhấn nút thông báo cho bác sĩ.

Khải Văn gầm lên khi cụ bà cắn mạnh vào tay anh trước khi các y tá lôi bà đến phòng chăm sóc. Anh cũng đuochư băng bó cẩn thận, nữ y tá nọ nhẹ nhàng nói với anh:

"Thật may vì anh ở đó, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cụ bà ấy làm loạn. Vết thương không quá nặng nên chỉ cần về rửa sạch với nước muối loãng và thay băng là được."

Khải Văn làm việc ở đây đã hơn ba tuần, anh cũng chứng kiến nhiều vẫn đề xảy ra xung quanh bệnh viện tâm thần Winthrop. Các y tá sẽ được phân chia chăm sóc một vài bệnh nhân nhất định, ai là người có triệu chứng tâm thần nặng thì sẽ được quản lí riêng một góc còn lại thì được thoải mái hoạt động hơn một chút.

Khải Văn nhìn chiếc đồng hồ treo ở sảnh chỉ ba giờ còn một tiếng nữa chuyến xe buýt mới đến, anh ngồi tạm ở hàng ghế đợi cũng như lặng nhìn quang cảnh xung quanh để riết thời gian.

Một người đàn ông có mái tóc khá dài bện thành những chùm tóc nhỏ chạy về phía anh, anh ta nhìn chằm chằm Khải Văn rồi cười ngây ngô như đứa trẻ. Anh ta hỏi:

"Chú có thấy vỏ ốc của cháu đâu không? Cháu là một con bạch tuộc nhỏ, bạch tuộc nhỏ cần vỏ ốc để làm nhà ở."

Khải Văn đứng trước tình huống này chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo mó. Anh lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực như để phòng vệ. Các bác sĩ ở đây đã nói bệnh nhân dù là những con người có bộ óc không bình thường nhưng họ vẫn rất nguy hiểm, lần trước đã có bệnh nhân đánh ngất hai y tá nam để trốn ra ngoài may mắn thay là họ đã phát hiện kịp thời.

Bệnh nhân trước mặt tự nhận mình là một con bạch tuộc, nghe có vẻ rất vô hại nhưng ai biết anh ta sẽ tưởng tượng những gì chứ. Người đàn ông kia bất ngờ ôm chầm lấy Khải Văn, hai chân quặp chặt lên thân anh rồi hô lớn:

"Cháu tìm được vỏ ốc rồi, vỏ ốc đây rồi! Mau trốn vào vỏ ốc để con người không bắt đi thôi." Anh ta nói rồi cuộn mình vào lòng Khải Văn.

Từ xa anh nghe thấy tiếng chí chóe của nữ y tá, cô ta cùng hai người y tá nam nữa hùng hổ xông đến kéo bệnh nhân kia ra. Khải Văn bị biến thành một thứ đồ dẻo dai đẩy đi đẩy lại ở hai bên cuối cùng người đàn ông bất ổn ấy cũng buông tha anh.

Khải Văn chỉ muốn ngồi thư giãn ở hàng ghế chờ này, ấy thế bây giờ có biết bao nhiêu ánh nhìn kì lạ cứ hướng về anh. Một vài bệnh nhân khác cũng bắt đầu vỗ tay, cười khanh khách chỉ tay và nói anh là cái vỏ ốc.

Khải Văn chỉ biết thở dài rồi ngả đầu vào chiếc ghế, anh muốn lái xe lượn nhanh trên những miền đất rộng lớn để giải tỏa sự buồn chán này. Bản thân anh đã từng nghĩ về những ánh đèn nhấp nháy của quán bar, tiếng nhạc xập xình và những loại rượu đắt đỏ khiến tâm trí lâng lâng. Khải Văn nhắm mắt tựa hồ đang chìm đắm vào những ảo tưởng xa xỉ đã qua.

Âm thanh của xe chở bệnh nhân kêu rú lên, tiếng còi làm mọi người trong sảnh giật mình và Khải Văn chợt tỉnh dậy sau cơn mê man.

Ngoài sân dường như đang xảy ra một vụ náo loạn nào đó. Các y tá đều đổ xô tới cùng với dụng cụ đón chào bệnh nhân mới chuyển đến, Khải Văn tin chắc đây lại là một người có bệnh án phức tạp vì thế các bác sĩ đều căng thẳng như vậy.

Anh tò mò ngoái đầu hóng chuyện, bước vào trong có tới hai bệnh nhân mới là một cô gái trẻ và gã hói to mồm. Tên hói đầu tầm bốn mươi tuổi, gương mặt quắt lại, đôi mắt trố ra và chiếc miệng gào thét ầm ĩ. Hai, ba nam y tá đi tới lôi hắn lên lầu trước để tránh ảnh hưởng tới những người khác còn cô gái trẻ kia thì khá e dè.

Cô gái ấy có mái tóc dài vàng hoe xõa rối, nước da trắng sáng dưới ánh điện của sảnh bệnh viện, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh như đang tò mò khám phá. Cô ấy mặc một chiếc áo hoa nhí tay phồng màu trắng cùng chiếc quần bò sờn vải cũ kĩ.

Khải Văn nhìn dáng vẻ này liền biết cô ấy không phải người ở đây, có lẽ là người ở thành phố khác đến. Cô ấy khác với những bệnh nhân khác ở chỗ không ầm ĩ gào thét, chân tay chẳng khua khoắng múa may náo loạn. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, môi nhỏ khẽ bặm lại lắng nghe y tá nói chuyện.

Đôi mắt lấp lánh vui vẻ khi trông thấy y tá chăm sóc của mình dắt tay đi lên lầu, Khải Văn nhìn thấy trong hộp đồ cô đem theo có một con gấu bông đã cũ, cứ đi được vài bước là cô ấy sẽ ngoái đầu lại để nhìn nó như thể sợ lạc nó vậy.

Khải Văn lấy làm lạ với nữ bệnh nhân này nhưng anh cũng không để ý thêm nữa khi chuyến xe buýt sắp cập bến trong năm phút nữa. Ca làm của anh đã kết thúc và hôm nay anh có một buổi gặp mặt riêng với người em trai.

Hai anh em dù không còn xa lạ gì nhưng Khải Văn vẫn muốn chuẩn bị bề ngoài tươm tất một chút, ít nhất trông anh cũng nên sạch sẽ và chỉn chu gặp mặt em trai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play