Chương 20: Bữa cơm họp mặt

"Cháu là người ở đâu?"

Mạn Nhu đương ngồi uống trà, cô nghe thấy bố của Khải Văn hỏi chuyện bèn nhanh chóng thưa:

"Cháu ở Hoài La ạ."

Ông Nguyên gật gù, dường như đang lục lọi trí nhớ về cái tên Hoài La. Ông chợt nhớ ra bèn cười cười hỏi cô:

"Hoài La à, nơi nổi tiếng có con đường hoa giấy và món chè trà gừng hoa hồng. Bác nói đúng chứ?"

Mạn Nhu mơ hồ, cô nặn ra một nụ cười gượng rồi gật đầu đồng ý. Đôi mắt khẽ chớp khi nghĩ ngợi về những đặc trưng của Hoài La, cô chưa bao giờ tham quan nơi đó nên những món ngon hay hoa giấy kia đều là những thứ quá đỗi xa lạ.

Ông Nguyên lẩm nhẩm gì đó rồi lắc đầu, ông nói:

"Bác nhầm rồi, Hoài La đâu có hoa giấy đúng chứ? Ở đó chỉ có cây phong thôi."

Mạn Nhu tiếp tục bị dồn vào thế bí, cô ậm ừ không nói lên lời trước câu chuyện giữa hai người. Khải Tôn từ ngoài bước vào liền chữa cháy cho cô:

"Không phải đâu bố, Hoài La nổi tiếng với các loại mứt và hoa hồng chứ làm gì có cây phong hay hoa giấy."

Ông Nguyên nghe đến đây liền trách đầu óc mình thật thiếu minh mẫn, ông nói rằng ngày xưa cũng từng có chuyến công tác ở Hoài La và rất thích phong cảnh ở chốn này. Mạn Nhu khẽ gật đầu, cô không biết nói gì cả bởi lẽ thế giới bên ngoài còn quá nhiều thứ cô chưa được khám phá.

"Xin chào mọi người ạ, con chào bố mẹ." Trịnh Thanh Châu cầm túi đồ lỉnh kỉnh nhanh nhẹn chạy vào nhà.

Vừa đặt túi đồ xuống ghế, Trịnh Thanh Châu đã nhận ra trong nhà có đón một vị khách lạ. Cô đã nghe Khải Tôn nói qua về việc anh trai Khải Văn sẽ về và còn dẫn theo một cô gái nữa. Trịnh Thanh Châu mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạn Nhu đang im lặng uống trà mà chào hỏi:

"Chào chị, em là Trịnh Thanh Châu vợ sắp cưới của Khải Tôn. Chị là..."

Trịnh Thanh Châu kéo dài chữ ở cuối, cô ta nhếch mày chờ mong Mạn Nhu lên tiếng đáp lại. Dường như nhận ra ý này, Mạn Nhu cũng nhanh tay nắm lấy tay cô ta rồi lễ phép cúi đầu, đáp:

"À, tôi là Mạn Nhu. Tôi là bạn của Khải Văn."

Trịnh Thanh Châu bật cười trước sự lúng túng của cô nàng trước mặt. Cô tinh nghịch đáp:

"Chị không cần ngại trước sau chúng ta sẽ quen, chị dâu ạ."

Mạn Nhu bất giác đỏ mặt, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến vào trong bếp khi thấy Trịnh Thanh Châu ngỏ ý muốn cô đi cùng. Bữa tối vốn đã được người làm chuẩn bị sẵn chỉ chờ lệnh là dọn lên, Trịnh Thanh Châu vừa tan làm đã ghé qua tiệm bánh mua chút đồ tráng miệng.

Cô cẩn thận sắp xếp từng cái đũa nhỏ, mở hộp mứt phết lên mặt bánh cho thêm ngon mắt. Sau khi hoàn thành liền quay lại hỏi Mạn Nhu:

"Chị dâu, chị thấy sao?"

Mạn Nhu đang chăm chú quan sát không gian bếp, cô thấy phòng ăn này như đính pha lê vậy vì chỗ nào cũng sáng chưng lấp la lấp lánh. Trịnh Thanh Châu day day tay cô rồi hỏi lại, Mạn Nhu vội gật đầu.

"Em vẫn thấy thiêu thiếu, em nghĩ nên cho thêm vài lát dâu mỏng là đẹp. Chị nghĩ sao?" Trịnh Thanh Châu hỏi.

Mạn Nhu nghe đến hai từ "trái dâu" là vô cùng vui thích, đôi mắt cô sáng lên rồi đồng ý ngay. Cô bảo:

"Được đó, tôi cũng thích dâu lắm."

"Chị thích dâu sao vậy giúp em xử lý mấy trái nhé." Trịnh Thanh Châu đề nghị.

Sau khi Trịnh Thanh Châu rửa sạch dâu thì liền nhờ Mạn Nhu cắt thành những lát mỏng. Trịnh Thanh Châu hạ điện thoại rồi xoay người nói một tiếng nhờ vả lễ phép với Mạn Nhu:

"Chị dâu, chị giúp em cắt thành lát mỏng nhé. Em nghe điện thoại chút."

Mạn Nhu đồng ý, cô lóng ngóng tay chân xử lý mấy trái dâu đỏ mọng. Đã rất lâu cô không được động tay vào mấy thứ đồ đòi hỏi sự khéo léo thế này, Mạn Nhu khó khăn cắt được vài lát nhưng đều nát bét nhè trên thớt.

Cô mím môi, đôi tay run run cố gắng điều chỉnh lưỡi dao thật mượt cuối cùng không may cắt vào tay. Máu đỏ tươi chảy ra không ngừng, Mạn Nhu xả nước xuống bồn rồi cho tay vào nước để vết thương ngưng chảy máu.

"Cô làm gì ở đây vậy? Sao không ra ngoài đợi tôi?" Khải Văn từ trên tầng đi xuống, anh hỏi.

Khi nhìn thấy chiếc tạp dề mong đeo xộc xệch ở thân trước và đống dấu tươi bị cắt nát bét ở mặt bếp thì Khải Văn đã hiểu ra Mạn Nhu đang làm gì. Anh đi đến gần nhấc tay cô lên xem xét liền thấy vết thương đang hằn đỏ.

"Cắt vào tay rồi này. Sao cô lại làm mấy thứ này chứ!" Khải Văn hơi cáu gắt, anh giằng lấy con dao trên tay cô rồi bỏ nó xuống.

Trịnh Thanh Châu nghe xong điện thoại từ nhân viên chỗ làm, cô vào trong liền thấy Khải Văn đang không ngừng trách móc Mạn Nhu. Trịnh Thanh Châu thấy thế bèn đi tới, cô lên tiếng:

"Anh rể, em nhờ chị dâu cắt hộ mấy trái dâu thôi chứ không phải chị ấy táy máy như anh nói đâu."

Khải Văn chẳng thèm liếc Trịnh Thanh Châu một cái, anh ậm ừ rồi kéo Mạn Nhu ra ngoài bàn ăn. Trước khi đi khỏi, Trịnh Thanh Châu nghe thấy tiếng Khải Văn vọng lại:

"Mấy việc lặt vặt ấy cứ để giúp việc làm, không cần cầu kỳ đâu."

Bữa tối đã được dọn lên bàn, mọi người đều có mặt và tìm vị trí ngồi thích hợp để chuẩn bị dùng bữa. Trịnh Thanh Châu cùng người giúp việc đỡ mẹ của Khải Văn lên ghế sau đó cô mới chạy lại chỗ ngồi cạnh Khải Tôn.

Cô gái xinh xắn này mang vẻ đẹp thông minh, lanh lợi vì thế không khí của bữa ăn cũng vui vẻ hơn mọi ngày. Trịnh Thanh Châu nói chuyện rất nhiều dường như muốn bữa cơm có sự tương tác của các thành viên. Cô chợt nhớ ra hôm nay có vị khách vì thế bèn hỏi:

"Chị dâu, chị quen được anh rể như thế nào vậy? Em rất tò mò."

Khải Văn suýt chút nữa sặc món canh, anh liền xua tay giải thích:

"Em nói gì vậy? Cái gì mà chị dâu?"

Trịnh Thanh Châu cười tinh nghịch, cô lại nói:

"Chẳng phải anh yêu chị dâu hơn một năm rồi sao, lần này về là cũng sẽ tính chuyện lâu dài."

Khải Tôn nhận thấy Trịnh Thanh Châu hơi quá, anh huých nhẹ vào tay cô rồi thầm thì:

"Chuyên tâm ăn món gà canh của cô đi, cô nhiều chuyện thế sẽ khiến bọn họ khó xử."

Trịnh Thanh Châu lúc này mới ngớ người, cô không nói nữa mà chỉ chăm chú ăn uống cho no nê cái bụng. Ông Nguyên dường như có rất nhiều chuyện muốn hỏi người con trai biệt tích gần một năm.

"Tình hình nơi con ở vẫn ổn nhỉ?"

"Dạ vẫn ổn, thưa bố." Khải Văn đáp.

"Công việc con đang làm hiện tại liên quan đến lĩnh vực gì?"

Khải Văn có chút căng thẳng, anh buông đũa xuống rồi quay qua trả lời:

"Con vẫn làm bên lĩnh vực kinh doanh nhưng là kinh doanh về dịch vụ."

Ông Nguyên chậm rãi uống canh sau đó lại hỏi:

"Kinh doanh về dịch vụ là kinh doanh về lĩnh vực nào? Ăn uống, khách sạn, thẩm mỹ...con nên nói rõ một chút."

Khải Văn trông có vẻ không thể ăn ngon miệng, anh cảm thấy không gian như cô đọng lại trước những con mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Anh đáp:

"Là kinh doanh về dịch vụ ăn uống. Con và một người bạn có đầu tư vào một nhà hàng chuyên đồ ăn Hàn Quốc nên mọi thứ vẫn khá mới mẻ."

Ông Nguyên trông có vẻ không ưa sự lựa chọn mới của anh. Ông nhìn Khải Văn liền nhận ra dáng vẻ do dự và thiếu tự tin này thật khác lạ, Khải Tôn biết bố đang nghi ngờ bèn lên tiếng chữa cháy:

"Anh ấy kinh doanh khá thuận lợi ở hai tháng đầu đấy bố. Mấy tuần trước con cũng đã ghé thăm mô hình làm việc của cửa hàng, tuy nhỏ nhưng có khả năng phát triển."

Ông Nguyên liếc Khải Tôn một cái mà chẳng nói gì. Trịnh Thanh Châu ngồi kế bên liên cảm thấy sợ, cô thầm thì với anh:

"Anh bị điên hả? Bố trông rất tức giận với anh rể, anh còn cố gắng bênh vực để anh rể bị hứng đòn thêm à. Im miệng mà ăn đi."

Khải Tôn trừng mắt nhìn cô, Trịnh Thanh Châu lại lanh nhạt chẳng thèm ngó anh một cái. Cô ăn xong liền xin phép quay vào phòng bếp mang đồ tráng miệng ra bàn.

"Có vẻ mọi thứ diễn ra khá chật vật nên cách con nói về việc kinh doanh không được thoải mái cho lắm. Có điều gì giấu diếm bố ư? Hay con lại gây chuyện?" Ông Nguyên chợt hỏi.

Khải Văn bị nói trúng tim đen, anh thấy trong lòng có chút bức bối khó chịu. Miếng cơm trong miệng nuốt xuống cũng không trôi, Khải Văn rất ghét bị làm khó trong bữa ăn vì thế anh chỉ cười khổ và chẳng cố giải thích thêm nữa.

Mạn Nhu trông thấy gương mặt khó ở của Khải Văn liền biết anh không ổn. Cô liền chen ngang nói:

"Thưa bác, Khải Văn là người vừa giỏi giang và tốt bụng. Công việc của anh ấy tuy không được suôn sẻ nhưng anh ấy vẫn luôn cố gắng từng ngày, anh ấy làm việc quên ăn quên ngủ vì vậy có chút mệt mỏi. Cháu ở cạnh anh ấy và chứng kiến hết quá trình làm việc của Khải Văn."

Câu nói của Mạn Nhu như một làn gió mát chữa lành tâm trí của Khải Văn. Anh vô cùng bất ngờ trước sự trả lời nhẹ nhàng lẫn thông minh cô, Mạn Nhu khẽ cười khi thấy anh chăm chú nhìn mình. Cô nhìn người đàn ông ngồi cạnh, anh ấy đã cố gắng bao nhiêu lần cho công việc của mình chứ và chưa kể anh ấy đã từng cứu cô rất nhiều lần. Mạn Nhu nên làm việc gì đó thay vì ngồi im nhìn ân nhân của mình bị soi mói và chê trách.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play