Chương 5: Căn nhà gỗ trên đồi thông

Mạn Nhu giật mình tỉnh giấc ngay trong đêm. Cô hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ kéo rèm kín mít mà buồn thiu, bước xuống giường rồi nhón chân nhẹ nhàng khám phá căn phòng nhỏ khiến Mạn Nhu cảm thấy rất nhàm chán.

Thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng vì thế đầu óc của Mạn Nhu vẫn rất lâng lâng. Cô đi tới kéo rèm ra liền thấy mấy chậu cây nhỏ được đặt ở bậu cửa sổ sắp nở hoa, Mạn Nhu không biết đây là hoa gì nhưng cũng chậm chạp mang chút nước tưới cho chúng.

Cô đi lại trong phòng rất lâu, bản thân nằm dài trên giường sau khi đã quá chán và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, y tá tới kiểm tra liền trông thấy tư thế ngủ không mấy thoải mái của Mạn Nhu. Cô ta nhẹ nhàng kéo chăn cho cô nhưng lại khiến Mạn Nhu tỉnh giấc.

Nữ y tá sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân liền đưa bữa sáng tới cho Mạn Nhu sau đó không quên khích lệ tinh thần của cô. Mạn Nhu nhìn cô y tá này rất lâu sau đó khẽ cười, cô hỏi:

"Nhìn cô lạ hoắc, cô mới chuyển đến hả?"

Nữ y tá cười nhẹ, cô ta rút khăn giấy lau miệng cho Mạn Nhu rồi đáp:

"Mạn Nhu, cô lại quên rồi. Tôi, Tố Chi đây mà, người vẫn hay chăm sóc cho cô từ đầu đến giờ."

Mạn Nhu đương vui vẻ thưởng thức tô cháo gà sau khi nghe thấy những lời vừa rồi mặt mũi cô liền tối sầm lại. Chiếc thìa cầm trên tay bỗng rớt xuống bàn, Mạn Nhu ôm chặt đầu rồi la lớn:

"Tố Chi, Tố Chi lại định đánh tôi sao? Tôi sẽ nghe lời cô mà vì thế đừng đánh tôi nữa, tôi sợ!"

Tiếng la hét của Mạn Nhu rất lớn vì thế đã khiến vài người khác lo lắng chạy đến xem xét tình hình. Tố Chi đứng lặng không thốt lên lời, cô ta có chút tái mặt khi thấy bác sĩ Tô nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén như dao.

Mấy vị y tá dù có làm cách nào cũng không thể xua tan nỗi sợ hãi của Mạn Nhu, họ muốn đưa cô ra ngoài nhưng Mạn Nhu nhất quyết né tránh bám víu lấy thành giường. Bác sĩ Tô thấy chuyện không có tiến triển nên đành tự mình ra tay, anh đi ra trước ngồi thấp xuống nhìn Mạn Nhu đang hoảng loạn.

"Mạn Nhu, cô thích nắng đẹp đúng không? Chúng ta cùng gấu lớn rời khỏi đây để ra kia ngắm nắng nhé."

Mạn Nhu tròn mắt nhìn anh, bác sĩ Tô nhận thấy tình hình có chút thay đổi bèn tiếp tục khuyên:

"Gấu lớn không thể ở mãi trong hang, nó cũng cần được sưởi nắng. Mạn Nhu à, cô tin tôi lần này nhé."

Mạn Nhu có chút lay động, cô ngẩng cao mặt khỏi vòng tay tự bảo vệ. Đôi tay gầy gò dè dặt đưa về phía Tô Hiếu rồi rụt về ngay tức khắc, Mạn Nhu vùi mặt vào mái tóc rối mà lí nhí hỏi:

"Tay anh không có gai chứ? Nếu tay anh có gai tôi sẽ không đi cùng vì những người có gai đều là người xấu."

Tô Hiếu rất bất ngờ với câu hỏi lạ kỳ của Mạn Nhu, anh mỉm cười rồi lắc đầu bảo với cô rằng:

"Cô nhìn xem, tay tôi không có gai này. Tôi hứa sẽ không làm đau cô dù chỉ một chút mà."

Mạn Nhu lúc đó mới an tâm đi theo bác sĩ Tô ra bên ngoài. Cô ngồi cùng anh ở hàng ghế đá hướng ra cổng, Mạn Nhu ngẩng mặt, cô nhắm hờ mắt đón ánh nắng ấm chiếu trên mặt mình. Gió nhẹ thoảng qua mang theo những mùi thơm từ những nơi khác tới khiến tâm trạng của cô cũng khá lên.

"Mạn Nhu, lát nữa chúng ta có một buổi trò chuyện riêng. Cô đi với tôi nhé." Bác sĩ Tô đề nghị.

"Chuyện gì thế? Sao bác sĩ Tô không nói ở đây?"

"Tôi muốn hiểu hơn về sức khỏe của cô, từ bây giờ tôi phụ trách bệnh tình của cô mà." Tô Hiếu nhìn cô, anh cười hiền.

Mạn Nhu chớp mắt, cô lại hỏi:

"Không phải bác sĩ Trần khám bệnh cho tôi ư? Tôi chỉ quý bác sĩ Trần thôi, tôi không quen anh, anh có thể sẽ làm đau tôi."

Bác sĩ Tô đứng trước một bệnh nhân có tính cách ngốc nghếch và hơi trẻ con này có chút mất kiên nhẫn. Anh là bác sĩ mới chuyển công tác tới đây được vài tháng, công việc của anh hầu hết làm ở trụ sở chính nên tuần này mới tới để nhận kế hoạch chính thức ở đây.

Chuyên môn của Tô Hiếu là kiểm tra sức khỏe và kê đơn cho bệnh nhân. Việc chăm sóc tinh thần, trò chuyện thì đều do bộ phận tâm lý quản lý vì thế đứng trước bệnh nhân như Mạn Nhu khiến anh hơi lóng ngóng xử lý.

Tô Hiếu không trả lời câu hỏi của cô nữa, anh nhìn đồng hồ trên tay thấy đã tới giờ họp liền gọi một y tá khác tới trông cô rồi rời đi. Mạn Nhu ngồi đó một mình thi thoảng nhìn lén nam y tá ngồi xổm ở gốc cây nghịch ngợm điện thoại, cô hỏi anh ta:

"Anh ngồi đó không sợ bị đánh đòn ư?"

Nam y tá liếc cô một cái, hắn không thèm trả lời.

Mạn Nhu bĩu môi, cô hỏi tiếp:

"Tôi hay ngồi xổm ở gốc cây mỗi khi đi học về để trốn mẹ. Anh biết gốc cây thông không, chúng rất to và dày vì thế mẹ tôi mất rất nhiều thời gian để tìm tôi."

Tên y tá kia không quan tâm câu chuyện của cô, hắn ậm ừ cho có nhưng Mạn Nhu lại cứ tưởng hắn ta đang thích thú khi nghe cô kể chuyện. Mạn Nhu cười tít mắt, cô huyên thuyên tiếp:

"Nhà tôi đâu ở trên đồi thông nhưng mẹ tôi rất thích lôi tôi lên đó, bà ấy bảo ở đây rất yên tĩnh và không bị hàng xóm làm phiền. Mẹ tôi có mùi khó chịu lắm, mùi rượu nồng nặc ấy và tôi không thích chúng. Mẹ tôi còn hay cáu giận vô cớ nữa, mái tóc vàng này là bà ấy nhuộm cho tôi lúc bà say rượu."

Tên y tá kia không chịu nổi mấy lời huyên thuyên của Mạn Nhu nữa, hắn hằn học với cô:

"Câu chuyện vớ vẩn quá, cô nên dành câu chuyện này với mấy người điên trong đây. Đi vào trong gặp bác sĩ Tô của cô đi, anh ta giúp cô khám bệnh."

Mạn Nhu ôm chặt con gấu trong lòng rồi bị y tá dẫn đi. Cô ngang qua nơi Khải Văn đang mải mê làm việc, Mạn Nhu kêu lớn chào anh:

"Xin chào anh chàng lao công, cảm ơn anh vì đã cứu tôi một mạng nhá."

Khải Văn đeo chiếc tai chống ồn mà cắt cây cỏ vì thế anh không có nghe thấy lời chào của cô.

Mạn Nhu ngồi ngay ngắn trên ghế, cô nghe theo Tô Hiếu tựa cằm vào chiếc máy đo rồi trả lời những câu hỏi anh đề ra.

"Cô còn cảm thấy sợ côn trùng nữa không? Chúng không bò lên chân, tay của cô nhỉ?" Tô Hiểu hỏi.

"Ừm, dạo này tôi không còn thấy chúng. Vì không thấy nên không sợ, tôi cũng chẳng quan tâm đến chúng nữa vì trước khi ngủ, y tá đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Mạn Nhu ngoan ngoãn đáp. Cô được dẫn xuống ngồi xuống chiếc ghế gỗ trạm khắc hình thù quả thông, Mạn Nhu có vẻ rất thích nó. Tô Hiếu đưa cho cô một chiếc kẹo mút vị cam rồi tiếp tục quá trình trị liệu.

Anh đã xem qua hồ sơ bệnh án và nhiều tài liệu cá nhân xoay quanh cô. Mạn Nhu từng bị mẹ ruột bạo hành từ nhỏ cho đến lớn, mức độ hành hung ngày càng tăng cao khi Mạn Nhu ở độ tuổi thành niên.

Trong hồ sơ có ghi rõ, người mẹ ruột sẽ bắt Mạn Nhu lên căn nhà gỗ trên đồi thông cách khu dân cư một cây số để dễ dàng hành động. Sau này, Mạn Nhu lớn hơn một chút thì có thể trốn thoát được vài lần nhưng sau đó vẫn bị bắt về và tiếp tục chịu sự đánh đập.

"Mạn Nhu, cô có thể kể cho tôi vì sao cô sợ Tố Chi không? Cô ấy đã làm gì cô?"

Mạn Nhu thật thà đáp: "Tố Chi dọa sẽ đánh tôi, mỗi lần chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy luôn ghé vào tai tôi và nói nếu không nghe lời thì sẽ nhốt tôi vào nhà kho."

Tô Hiếu nghe đến đây thì rất nóng giận, anh quay lại mỉm cười với Mạn Nhu rồi khích lệ:

"Được rồi, cô thành thật thế là tốt. Mạn Nhu, cô có muốn gặp lại người thân của mình không? Cuối tuần này tôi sẽ dẫn người nhà cô đến thăm."

Mạn Nhu nghe đến đây thì chợt co rúm người lại tựa như chiếc lá xấu hổ bị người ta chạm vào. Cô lắc đầu từ chối lời đề nghị của Tô Hiếu. Tô Hiếu quan sát biểu cảm của cô cũng như kiểm tra nhịp tim và tần số não của Mạn Nhu qua từng câu hỏi anh đề cập. Phản ứng của Mạn Nhu được đẩy cao khi nhắc về chuyện của quá khứ, có lẽ cô ấy vẫn bị ám ảnh về chuyện hồi nhỏ nên có hành vi né tránh cao như thế.

Mạn Nhu được đưa trở lại phía ngoài, trước khi đi cô quay lại cúi người chào Tô Hiếu. Mạn Nhu vẫy tay với anh rồi nói:

"Tạm biệt bác sĩ Tô, hẹn anh ngày khác nhé."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play