Chương 13: Liều mạng cứu người (1)

Hai hôm nay, Mạn Nhu không nhìn thấy Tô Hiếu nữa. Cô không hỏi Bối Bối cũng chẳng tò mò lâu về chuyện này.

Mạn Nhu dạo gần đây đã ngoan ngoãn uống thuốc sau khi nghe chuẩn đoán bệnh tình đã nghiêm trọng trở lại. Bác sĩ nói cô có triệu chứng mất kiểm soát cả về mặt cảm xúc lẫn hành động, Mạn Nhu cần được đi dạo ở ngoài nhiều vì cứ hễ ở trong phòng lâu là tâm lí của cô lại bất ổn.

Bối Bối đem tới thuốc và nước đến cho Mạn Nhu, cô nghe lời lập tức uống ngay. Bối Bối mỉm cười, cô ấy khen cô rất ngoan.

Mạn Nhu ngồi trên ghế đá, cô đưa mắt tìm kiếm Hòa Mộc để trò chuyện nhưng tìm mãi mới thấy cô ấy ngồi khuất sau lùm cây.

"Chị Hòa Mộc!" Mạn Nhu khẽ gọi.

Hòa Mộc trông thấy cô liền vẽ lên nụ cười, cô ấy vẫy Mạn Nhu tới ngồi xuống.

"Chị Mộc, bữa khám bệnh trước chị được bác sĩ nói sao?" Mạn Nhu thắc mắc.

Hòa Mộc bâng quơ đáp:

"Như mọi lần, họ nói bệnh của tôi rất nặng cần được giám sát chặt một chút."

Mạn Nhu gật gù, cô không nói gì về bệnh tình của mình cả vì cô biết nói ra cũng chỉ khiến đối phương mệt mỏi để tâm đến. Đằng này, Hòa Mộc đã ngưng đan len, cô bảo:

"Nhưng tôi không có bệnh, bác sĩ ở đây chuẩn đoán sai rồi."

Mạn Nhu nhướn lông mi, cô không hiểu ý của Hòa Mộc là gì. Mạn Nhu chợt nhớ đến câu nói của Bối Bối trong nhà tắm, cô ấy nói ai vào đây cũng đều kêu không có bệnh, tình huống của Hòa Mộc thật giống vậy.

"Sao chị biết bản thân chị không có bệnh?" Mạn Nhu hỏi.

"Tôi bị chồng cũ gài bẫy đưa vào đây, tôi hóa điên cũng vì hắn ta." Hòa Mộc thở dài.

Mạn Nhu nghe thấy vậy liền bị một phen ngỡ ngàng, cô đưa tay che miệng còn mắt thì trợn tròn. Hòa Mộc không bất ngờ trước biểu cảm này, y tá chăm bệnh cho cô cũng từng ngạc nhiên như Mạn Nhu hiện tại.

Hòa Mộc nhìn Mạn Nhu rồi nói rằng:

"Hắn ta chiếm hết tài sản của tôi rồi câu kết với tình nhân để đẩy tôi vào đây. Lũ đàn ông bội bạc."

Mạn Nhu liếc Hòa Mộc, chị ấy dù rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện không hề có hành động quá khích nào. Hòa Mộc ngồi im đan len, thi thoảng lại chửi rủa người chồng cũ, chị ấy cũng khuyên Mạn Nhu rất nhiều chuyện tình cảm.

"Em không đi dép sao?" Hòa Mộc nhìn xuống đôi chân trần của Mạn Nhu, cô ấy hỏi.

"Dép nhựa của bệnh viện khiến em bị đau chân, em không thích đeo chúng." Mạn Nhu tươi tắn đáp.

"Em nhạy cảm thật." Hòa Mộc trả lời.

Mạn Nhu rất thích cảm giác đi chân trần trong vườn vì hồi nhỏ cô được bà ngoại dẫn tới vườn dâu thu hoạch thành phẩm chín mọng này. Trong kí ức của cô, hình ảnh đẹp nhất và cũng là hình ảnh yên bình nhất chính là được vui đùa cùng bà ngoại trong vườn dâu hồi sáu tuổi.

Mạn Nhu đung đưa chân, cô cảm nhận những làn gió khẽ luồn qua những kẽ chân nhỏ khiến cô có chút nhột. Mạn Nhu chỉ mải mê ngắm chân trần của mình, cô ngước lên khi trông thấy một cái bóng đen đang đứng trước cô.

Khải Văn trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, tay xách dụng cụ dọn vệ sinh đang đứng ngay trước mặt cô. Mạn Nhu trông thấy anh liền nhoẻn miệng cười mà hành động nhỏ này Hòa Mộc đã để mắt tới.

"Chào đằng ấy, anh trông mệt mỏi quá."

Mạn Nhu lên tiếng trước, nét mặt rạng rỡ của cô hiện lên khiến ai cũng phải yêu đời theo. Khải Văn tìm đến Mạn Nhu là muốn tặng cô một món quà nữa, anh biết cô gái này rất thích đồ ngọt mà hôm trước anh nhìn thấy Mạn Nhu lấy trộm kẹo ở quầy lễ tân. Anh cũng có chút tiền vì thế đã mua cho cô một hộp kẹo đủ các vị trái cây.

Mạn Nhu giơ tay đón lấy hộp kẹo, cô thích thú reo lên. Khải Văn đưa đồ cho cô xong cũng rời khỏi thay vì nán lại trò chuyện với cô.

Mạn Nhu bóc hộp lấy ra kẹo cho Hòa Mộc ăn cùng, đằng này Hòa Mộc lại cười mỉm rồi hỏi cô:

"Anh chàng vừa rồi em quen hả?"

Mạn Nhu gật đầu, cô bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Cô tiếp lời:

"Anh ấy là ân nhân của em."

Hòa Mộc hơi sững người, cô đáp:

"Anh ấy vì sao là ân nhân của em?"

"Anh ấy cứu em thoát khỏi người xấu, anh ấy tặng nhiều quà cho em và anh ấy rất tốt tính." Mạn Nhu tuôn một tràng.

Hòa Mộc lại hỏi:

"Em biết tên anh ta không?"

Mạn Nhu ngưng ngân nga ca khúc, cô không biết tên ân nhân cứu mình là gì cả. Lúc này, Mạn Nhu mới thốt lên ngỡ ngàng:

"Ừ nhỉ, em đâu biết tên anh ta là gì."

Hòa Mộc bật cười thành tiếng trước câu trả lời ngô nghê của Mạn Nhu. Trong đôi mắt to tròn của cô gái này, anh chàng kia hẳn đã được để mắt tới, Hòa Mộc dễ dàng nhận ra Mạn Nhu rất mến anh ta.

Hòa Mộc định nói gì thêm nhưng cô ngưng lại, đôi mắt đượm buồn bỗng nhiên vụt sáng khi trông thấy chiếc ô tô đen quen thuộc. Người đàn ông ăn mặc lịch sự, trên tay cầm một túi hồ sơ lớn đi vào trong sảnh.

"Hòa Mộc, chúng ta về phòng một chút nhé." Nữ y tá nhẹ nhàng đưa cô vào trong.

Mạn Nhu lúc này cũng chẳng còn ai ngồi cùng, cô nhìn hộp kẹo trái cây liền nghĩ tới vị ân nhân không biết tên. Mạn Nhu muốn tìm anh để hỏi vì dù sao không nhớ tên người đã cứu mình là điều không nên.

Khải Văn làm nốt phần việc liền đi tới phòng bác sĩ Trần như đã yêu cầu. Anh cùng một người nữa được phân công dọn dẹp qua văn phòng nhưng chỗ này chỉ có một mình anh làm. Khải Văn biết tên kia lại lười nhác, trốn công trốn việc nên anh tự giác lao vào dọn dẹp trước.

Cửa văn phòng đột ngột mở, người đi vào không phải là bác sĩ Trần mà là người tên Tô hôm trước anh thấy.

Khải Văn nhìn anh ta rất lâu, lâu đến nỗi khiến Tô Hiếu phải quay ra hỏi:

"Có vấn đề gì sao? Tôi thấy từ lúc đầu anh cứ nhìn chằm chằm tôi mãi."

Khải Văn cảm thấy gương mặt này thật sự rất quen, nước da trắng trẻo, dáng vóc cao ráo đậm chất thư sinh hồi cấp ba ấy khiến anh không tài nào nhầm lẫn được. Khải Văn vội vàng lên tiếng hỏi:

"Anh có phải từng học trường cấp ba X, khóa Y không?"

Tô Hiếu gật đầu, anh híp mắt hỏi lại:

"Anh cũng học khóa đấy ư? Chúng ta quen nhau?"

Khải Văn không dám gật đầu vì anh chưa chắc chắn người ở trước mặt là bạn học cùng khóa năm ấy.

"Tôi có thể biết tên anh không?" Khải Văn ngập ngừng.

"Tô Hiếu." Tô Hiếu đáp cụt lủn.

Khải Văn nghe xong cái tên liền nhớ ra ngay đứa bạn học cùng lò luyện thi với mình năm ấy. Tô Hiếu là con trai của chú Thuận làm vá lốp xe ngay cổng chợ lớn, Tô Hiếu chính là cái đứa chỉ biết cắm mặt vào sách để học và chẳng có ai chơi cùng. Khải Văn liền reo lên:

"Tô Hiếu, thằng mắt cận mọt sách đúng không?"

Tô Hiếu quay phắt mặt ra nhìn, anh không thích cách biệt danh hồi cấp ba chút nào vì ngày đó anh không có bạn chỉ biết học hành nên đám học sinh luôn trêu chọc và bắt nạt anh.

Khải Văn lại nhắc cái biệt danh thêm một lầm nữa, anh vỗ vào ngực rất mạnh rồi phấn khích bảo:

"Nhớ tôi không? Khải Văn học cùng cậu ở lò luyện thi đại học năm ấy, thằng đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong mưa khi bị bắt nạt."

Tô Hiếu lúc này mới nhận ra người bạn của mình, anh bất ngờ đứng im như tượng. Khải Văn vứt cây lau sàn xuống, anh chạy tới tay bắt mặt mừng với Tô Hiếu.

"Mấy năm rồi không gặp lại, cậu vẫn sống khỏe là mừng rồi." Tô Hiếu vỗ vai Khải Văn rồi nói.

"À phải rồi, tôi có chút việc bận cần đi gấp. Lát nữa chúng ta gặp nhau làm chầu nhậu ôn chuyện cũ nhé." Tô Hiếu mở lời rồi vội vã rời khỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play