"Chồng tôi là kẻ khốn nạn! Chính anh ta đã ném tôi vào cái viện tâm thần này, ông không tin thì thử nghĩ xem số tài sản kếch xù ấy từ đâu mà anh ta có."
Hòa Mộc giận dữ, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn vị viện trưởng ngồi phía đối diện. Ông ta muốn cô bình tĩnh vì thế đã để hồ sơ bệnh án qua một bên rồi hỏi người đàn ông bên cạnh:
"Anh Lý, bệnh tình của cô Mộc đây đã có chuyển biến tốt. Chúng tôi đang dốc sức chữa trị cho cô ấy ngày một khỏe mạnh."
Người đàn ông bên cạnh nghe thấy thế liền trưng ra bộ mặt giả tạo ôn nhu, anh ta cuống cuồng đáp:
"Thật tốt quá, ông xem cô ấy luôn miệng nói là tôi hãm hại cô ấy vào đây nhưng cô ấy đâu biết bệnh của mình rất nặng. Tôi đến đây là để nộp khoản tiền phúc lợi cho ông và cả hồ sơ bệnh án của bệnh viện tỉnh."
Hòa Mộc nghe thấy vậy liền lâm vào thế hoảng loạn, cô biết mình bây giờ là một kẻ trắng tay không quyền không thế vì vậy đâu thể chống lại anh ta. Lý Nghiêm đứng dậy bắt tay viện trưởng rồi định đứng lên ra về, anh ta nghĩ ngợi thế nào mà lại quay đầu lại tiến gần đến chỗ Hòa Mộc đang ngồi.
"Vợ à, anh dìu em về phòng nhé." Lý Nghiêm nói.
Hòa Mộc phát ớn với cách hành xử giả tạo của anh, cô nhất quyết không chịu đi. Lý Nghiêm ghì chặt tay cô xuống, anh ta ghé sát vào tai cô rồi thầm thì:
"Chịu nghe lời tôi đi, cô cố gắng đến đâu cũng vẫn sẽ chết trong bệnh viện này thôi."
Vị viện trưởng đi tới cạnh đôi vợ chồng kia, ông nhét vào túi áo anh phong bì vàng dày cộp vừa rồi và nói:
"Anh Lý, tấm lòng của anh tôi xin nhận nhưng tiền này tôi không thể lấy. Cảm ơn anh."
Lý Nghiêm bị đuổi cổ ra ngoài mà không nói được lời nào, Hòa Mộc ngồi trên xe lăn được đưa đi. Cô nhìn vẻ mặt cáu giận của chồng cũ mà buông một câu:
"Anh đừng nghĩ ai cũng sẽ nghe lời anh. Đống tiền vừa rồi hẳn là một phần từ tài sản của tôi, liệu hồn khi động tới chúng!"
Lý Nghiêm đưa Hòa Mộc xuống sảnh, anh ta bề ngoài chăm chút ăn diện, gương mặt nhẹ nhàng như đang giống người chồng tốt bụng chăm lo cho cô vợ bị tâm thần. Lý Nghiêm trực tiếp đưa vợ mình vào trong phòng, anh tháo dép rồi rửa chân cho cô.
Nữ y tá ở cạnh không ngừng khen ngợi anh vì sự chu đáo, Lý Nghiêm đắc trí phẩy mũi cười tươi như hoa đáp:
"Hồi vợ tôi mới phát bệnh, cô ấy nhiễu loạn ghê gớm nhưng tôi nhất quyết muốn để cô ấy ở nhà, tôi muốn tự tay chăm lo cho vợ mình."
Nữ y tá nghe xong liền cong mắt ngưỡng mộ nhìn đôi vợ chồng nọ, cô nói với Hòa Mộc:
"Chị Hòa Mộc thật may mắn khi có người chồng như anh."
Hòa Mộc bị câu nói này làm cho khó chịu, cô đanh giọng quát:
"May mắn thì cô trèo lên giường ngủ cùng anh ta để làm tình nhân, tôi đây là xui xẻo mắc phải hạng người quái thai như hắn."
Nữ y tá nghe vậy liền đen mặt, cô ta gắng gượng nhịn rồi đi ra ngoài. Lý Nghiêm cũng bị lời nhục mạ vừa rồi làm cho cáu gắt, anh ta chỉ tay vào mặt Hòa Mộc rồi gằn giọng:
"Cô câm miệng lại! Miệng của cô thật độc địa thế mà vẫn chẳng thay đổi khi vào đây."
Hòa Mộc quắc mắt về phía anh ta, cô nhìn kẻ đã tống mình vào trại tám thần mà tức đến sôi máu. Hòa Mộc biết Lý Nghiêm đang cố làm giấy tờ ở bệnh viện tỉnh để xin dấu xác nhận cô bị điên từ đó số tài sản sẽ thuộc về anh ta. Lý Nghiêm đang gặp khó khăn về việc xin con dấu của trại tâm thần Hòa La này, cô nhìn anh ta đau đầu về đống giấy tờ pháp lý mà buồn cười cho sự ngu dốt của gã thất bại
"Người tình của anh không giúp được gì cho anh đúng chứ?" Hòa Mộc bất ngờ hỏi.
"Không phải việc của cô." Lý Nghiêm quát.
"Anh nên nhớ rằng khối tài sản của tôi sẽ không bị sang tên đổi chủ nếu như việc xác nhận hồ sơ bệnh án thất bại. Khoảng thời gian này tôi vẫn có thể thu thập chứng cứ để chống lại anh." Hòa Mộc thách thức.
Lý Nghiêm dường như đã bị dọa sợ, anh ta vuốt tóc rồi nhào tới chỗ Hòa Mộc như muốn bóp nát cô. Anh ta nói:
"Tôi sẽ dìm cô xuống, tôi sẽ cho cô nếm mùi thất bại. Cô nghĩ cô thông minh ư? Không đâu, tôi sẽ lấy hết tài sản của cô và không để lại cho cô xu nào cả. Cô sẽ bị nhốt trong trại tâm thần, chết già ở đây mà chẳng ai đoái hoài tới."
Hòa Mộc bật cười khanh khách, cô đi tới ôm con gấu mà Mạn Nhu tặng cho mình vào lòng. Cô bình thản đáp:
"Tôi sẽ chống mắt lên nhìn thật rõ người chồng đào hoa của mình sẽ lấy hết tài sản của tôi như thế nào."
Lý Nghiêm định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông báo cháy làm giật mình. Anh ta bỏ chạy trước để mặc Hòa Mộc ở trong phòng, nữ y tá thấy cô liền kéo cô ra ngoài.
Mọi người đều hoảng loạn khi nhận thông báo di tản, các y tá lẫn bác sĩ phải đưa bệnh nhân ra ngoài sân để đảm bảo an toàn. Mạn Nhu là người duy nhất đang ngồi xổm ở phòng chứa đồ cuối hành lang.
Cô giật bắn mình khi nghe thấy chuông báo cháy, tiếng bước chân vội vã vang lên tứ phương làm tinh thần của cô rối loạn. Mạn Nhu ngồi bệt xuống đất, ký ức từ quá khứ đột ngột ùa về làm cô khó thở.
Nước mắt của cô rơi lã chã, chân tay bủn rủn khi nghe thấy tiếng chuông báo dồn dập và cả những tiếng la hét ầm ĩ đâu đây. Cô nhớ lại hình ảnh bản thân bị mẹ lôi lên căn nhà gỗ trên đồi thông, tiếng roi da vút lên cao rồi quất xuống cơ thể bé nhỏ. Mạn Nhu cố gắng lết người rung chiếc chuông ở cửa để cầu cứu nhưng không thành, mẹ cô nhẫn tâm đến nỗi dùng điếu thuốc dở dí vào ngực của Mạn Nhu.
Đôi mắt của cô nhòe đi, cô không thể thở nổi nữa vì vậy gục người xuống dưới mặt sàn. Mạn Nhu lờ mờ trông thấy một bóng hình đang chạy về phía cô, người đó hốt hoảng lao tới và bế cô vào lòng. Mạn Nhu cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của người này, tiếng nói vang lên trên đầu cô rằng:
"Này, tỉnh dậy đi! Cô ổn chứ? Nghe thấy tôi nói gì không?"
Mạn Nhu không muốn biết người này là ai cả vì cô quá mệt rồi, cô muốn ngủ mà thôi.
Khải Văn ôm Mạn Nhu chạy ra khỏi bệnh viện, anh đặt cô xuống mặt cỏ rồi gọi bác sĩ tới xem xét. Tô Hiếu vội vã lao đến, anh kiểm tra cho cô rồi hỏi Khải Văn:
"Cậu thấy cô ấy ở đâu? Trong tình trạng ra sao?"
"Trong nhà kho. Cô ấy khó thở, chân tay tê liệt và nằm gục ra sàn." Khải Văn đáp.
"Vừa rồi xảy ra vụ cháy ở gần kho chứa đồ, anh cứu cô ấy muộn vài giây là cô ấy chìm trong biển lửa rồi. Thực sự cảm ơn anh." Bác sĩ Trần sốt sắng trả lời.
Khải Văn thở phào, anh thật sự cảm thấy linh cảm mình rất đúng. Vừa rồi, Khải Văn được phân công dọn dẹp ở phòng tạp vụ cách vị trí xảy ra vụ cháy không quá xa, anh cảm thấy có chuyện gì đó hơi bứt rứt, người ngợm cứ bồn chồn vì thế đã đi đường vòng.
Khải Văn trông thấy một cô gái nằm sõng soài trên đất, chán tay khua khoắng lung tung bèn vội vã chạy tới. Anh bế cô lên mới biết đấy là Mạn Nhu.
"Cô ấy đi lung tung quá, chỗ cậu nên để mắt một chút." Khải Văn nhắc nhở.
Tô Hiếu ở phía này đang nhìn chằm chằm Mạn Nhu, anh có vẻ đang tức giận với chính bản thân mình vì đã bỏ bê cô lâu ngày.
Mạn Nhu nằm trên đất liền ho sặc sụa, cô chầm chậm mở mắt rồi nhìn mọi người tập trung đông đúc, cô thắc mắc:
"Chúng ta có trò chơi mới sao? Mọi người đều ra hết sân nè."
Updated 26 Episodes
Comments