Vài hôm nữa là đến ngày cưới, Khải Tôn và Trịnh Thanh Châu có buổi hẹn đi thử đồ cưới và chọn địa điểm tổ chức.
Trịnh Thanh Châu đến từ trước, cô đưa bản thiết kế váy cưới cho bộ phận quản lí của cửa hàng để họ xem qua. Trịnh Thanh Châu là một người làm về thời trang chính vì vậy cô muốn mọi thứ liên quan đến ngày trọng đại phải thật chỉn chu.
Khải Tôn bận một cuộc họp quan trọng vì vậy đã thông báo đến muộn. Trịnh Thanh Châu thử vài bộ váy cưới trước, các kiểu cô chọn đều thuộc mẫu tối giản, ôm sát cơ thể để tôn lên những đường cong mềm mại.
"Cô mặc chiếc váy này thật đẹp." Nữ nhân viên trong cửa hang khen ngợi.
Trịnh Thanh Châu xoay người ngắm nhìn mình trong gương, cô mỉm cười rồi hỏi:
"Thật vậy sao? Chiếc váy này đẹp nhưng tôi không thích phần cổ lắm."
Nữ nhân viên thấy vậy liền nhanh nhẹn đi tới, cô ấy chu đáo thiết kế váy lại cho khách hàng.
"Chiếc váy này rất nhiều cô dâu ướm thử nhưng đều mặc không hợp riêng cô là người đầu tiên tôi thấy mặc đẹp." Nữ nhân viên khéo nịnh nọt.
Trịnh Thanh Châu cười cười, cô cầm một bó hoa ở cạnh đó rồi tưởng tượng bản thân trong ngày trọng đại sắp tới. Nữ nhân viên tiếp tục nói:
"Nếu cô không thích thiết kế của phần cổ váy thì cửa hàng sẵn sàng sửa lại theo ý muốn của cô. Cô thấy sao ạ?"
Trịnh Thanh Châu nhìn chiếc váy cưới vừa đơn giản nhưng chẳng kém sang trọng được đính những viên đá lấp lánh ở thân váy khiến ánh đèn chiếu vào làm cô tỏa sáng. Cô đồng ý rồi lên ý tưởng với bên thiết kế.
"Chú rể vẫn chưa đến để chọn và thử đồ ạ?" Nhân viên cửa hàng hỏi.
Trịnh Thanh Châu gật đầu, cô đáp:
"Anh ấy bận họp vì vậy tôi sẽ ngắm thử vài bộ."
Trịnh Thanh Châu nhận thấy dáng người của chồng sắp cưới rất cao ráo, da của anh ngăm đen khỏe khoắn và Khải Tôn cũng thích những sự đơn giản giống cô. Những bộ vest mà anh hay mặc đều mang gam màu tối vì thế Trịnh Thanh Châu cũng chẳng muốn thay đổi gì cách ăn mặc của anh cả.
"Lấy tôi hai bộ này đi." Trịnh Thanh Châu chỉ vào hai bộ vest đơn giản nhất của cửa hàng.
Khải Tôn từ công ty di chuyển đến cửa hàng váy cưới như đã hẹn, anh mệt mỏi đi tới nhìn Trịnh Thanh Châu đang vui vẻ thử các phụ kiện trong cửa hàng. Cô nhìn thấy chồng sắp cưới vừa đến liền đi tới kéo anh lại đống đồ cô vừa chọn, Trịnh Thanh Châu đối với những công việc liên quan đến thời trang đều rất tận hưởng các ý tưởng thiết kế.
"Cả hai bộ anh mặc đều rất đẹp. Anh mang vóc dáng chuẩn mà nhiều người mong ước đấy." Trịnh Thanh Châu khen ngợi.
Trịnh Thanh Châu phân vân không biết nên chọn bộ nào vì vậy cô khuyên Khải Tôn nên lấy cả hai vì dù sao họ còn buổi tiệc đêm với các vị khách nữa.
"Không cần, tôi đã có vest cho ngày cưới rồi." Khải Tôn chỉnh lại quần áo, anh từ tốn lên tiếng từ chối.
Trịnh Thanh Châu nhìn anh, cô không hề biết Khải Tôn đã chuẩn bị xong đồ cưới từ lâu vì thế gương mặt từ vui mừng liền thoáng sượng sùng. Cô hỏi anh:
"Anh chuẩn bị vest cưới lúc nào mà tôi không hay? Không ngờ anh lại vội vàng cho đám cưới này như thế."
Khải Tôn nhìn chiếc váy cưới đặt riêng một chỗ trong cửa hàng, anh đoán Trịnh Thanh Châu đã chọn xong đầm cưới rồi vì vậy Khải Tôn thành thật nói:
"Là vest cưới của bố tôi, tôi muốn mặc lại đồ của ông."
Trịnh Thanh Châu nghe xong liền sửng sốt, cô bật cười rồi bảo:
"Chiếc vest cũ đó đâu có vừa với anh, anh đừng cố đấm ăn xôi. Nghe lời tôi chọn thêm một bộ nữa phòng trừ bộ vest cũ đó bị rách."
Khải Tôn không đồng ý, anh cũng không muốn cãi cọ với cô gái này trong cửa hàng đồ cưới. Trịnh Thanh Châu đi xe taxi tới đây vì thế anh đã ngỏ lời đưa cô về nhà. Trịnh Thanh Châu leo lên xe, cô nói về chuyện chọn địa điểm tổ chức đám cưới.
"Tôi muốn đám cưới tổ chức ở bãi biển, anh thấy sao?" Trịnh Thanh Châu hỏi.
Khải Tôn đối với việc này mà nói thì không có nhiều ý kiến, anh gật đầu đồng ý ngay lập tức.
"Tới nhà hàng nào đó dùng bữa trưa đi, sáng nay tôi đi vội chưa kịp ăn gì cả." Trịnh Thanh Châu đề nghị.
Khải Tôn đồng ý, anh chở cô tới một nhà hàng đồ nướng kiểu Hàn rồi tiện dùng bữa với cô luôn. Trịnh Thanh Châu gọi rất nhiều đồ ăn, cô nhìn thấy những miếng thịt được tẩm ướp thơm lừng đang nướng xèo xèo trên bếp liền không khỏi cảm thán:
"Lâu lắm rồi mới được thưởng thức gia vị cay cay, ngọt ngọt thế này. Tôi thích đồ nướng lắm."
"Ở Mỹ cô chắc ăn uống kham khổ lắm." Khải Tôn hỏi.
Trịnh Thanh Châu bĩu môi, cô đáp:
"Không hẳn kham khổ, đồ ăn bên đấy không có nhiều loại gia vị như này. Đồ ăn của quê nhà vẫn là nhất."
Trịnh Thanh Châu ăn liên tục, cô trông như bị bỏ đói rất lâu thế nên Khải Tôn đã kêu thêm một phần thịt nữa tới. Trịnh Thanh Châu thấy vậy liền lên tiếng:
"Một phần không đủ, hai phần đi."
"Cô trông vậy mà ăn khỏe thật." Khải Tôn lắc đầu, anh nhìn cô đang sì sụp ăn tô súp gà.
Trịnh Thanh Châu lườm anh một cái, cô hơi cáu gắt mà nói:
"Ý anh bảo vợ sắp cưới của anh ăn như heo sao? Tôi đây là ăn cho sướng miệng để mấy ngày nữa nhịn ăn mặc váy cưới cho đẹp đó."
Khải Tôn bật cười, anh bảo cô bình tĩnh vì bản thân không có ý xấu chê bai ai. Trịnh Thanh Châu chuyên tâm nướng thịt, cô nghĩ ngợi chuyện gì đó rồi lên tiếng kể:
"Nhìn tôi nhỏ nhắn, xinh đẹp thế này thôi chứ hồi xưa tôi béo phì và xấu xí lắm."
Khải Tôn nhìn cô, anh không nói gì vì thấy gương mặt buồn thiu của Trịnh Thanh Châu. Cô tiếp tục nói:
"Tôi sợ mấy từ ngữ như là xấu xí, mập như heo...lắm. Tôi vốn là đứa khá nhạy cảm, anh khá bất ngờ về chuyện quá khứ của tôi đúng không?"
"Không bất ngờ, tôi còn nghĩ cô là người đanh đá, xấu tính và chảnh chọe nhà giàu cơ." Khải Tôn thẳng thắn nêu ý kiến.
Trịnh Thanh Châu bị anh trêu đùa liền cảm thấy không vui, cô lườm nguýt rồi đá vào chân anh một cái rõ đau. Cô quát:
"Anh nhìn kiểu gì mà tôi lại xấu tính vậy hả? Anh không có mắt nhìn người à?"
Nhân viên phục vụ đem tới một tô canh nhưng sàn nhà trơn trượt đã khiến cậu ta sơ ý làm tuột tay vì thế cả tô canh đổ lên người của Khải Tôn.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi quý khách." Cậu sinh viên vội vàng cúi đầu áy náy.
Trịnh Thanh Châu nhận thấy tô canh này không có nóng vì thế cô chỉ nhắc nhở nhân viên kia một vài câu. Khải Tôn cũng không muốn làm to chuyện, anh không giận dữ gì cả chỉ bảo cậu ta lần sau phải cẩn thận một chút.
Trịnh Thanh Châu trông thấy Khải Tôn rút một chiếc khăn mùi xoa màu tím nhạt ra lau người. Khăn tay đó màu sắc nhẹ nhàng, bên trong mặt khăn còn có hình thêu gì đó khiến cô tò mò.
Cô nghĩ chiếc khăn tay ấy chẳng phải của con gái sao, chưa kể trông khăn cũng cũng không mới nhưng được Khải Tôn cất giữ khá cẩn thận.
"Chiếc khăn này lạ quá, nó thuộc hãng nào thế?" Trịnh Thanh Châu thắc mắc.
Khải Tôn nhìn xuống chiếc khăn tím nhạt, anh ngập ngừng:
"Khăn tay cũ rồi, cô không cần quá để ý."
Trịnh Thanh Châu gật gù nhưng biểu hiện lảng tránh vừa rồi của Khải Tôn khiến cô càng thắc mắc hơn. Trịnh Thanh Châu biết thừa chiếc khăn ấy chẳng thuộc hãng nào cả trông nó như khăn tay tự làm vậy.
"Ăn xong tôi đưa cô về nhà." Khải Tôn đề nghị.
"Anh chở tôi tới cửa hàng hoa Thành Thành nhé, tôi có hẹn ở đó." Trịnh Thanh Châu đổi ý.
Khải Tôn đồng ý với cô, trước khi Trịnh Thanh Châu khuất sau tòa nhà lớn để tới con ngõ có tiệm hoa thơm ngát kia thì anh đã gọi với cô lại và bảo:
"Cô Trịnh, tối thứ bảy gia đình tôi có một bữa cơm họp mặt. Bố muốn gặp cô vì vậy hãy sắp xếp nhé."
Trịnh Thanh Châu gật đầu đồng ý, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào con ngõ nhỏ. Đường phố vào giờ tan tầm bỗng đông đúc đến lạ, Khải Tôn chợt nhớ tới cảm giác yên bình tại tiệm cháo của Hàn Nguyệt nên đã ghé tới. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ.
Updated 26 Episodes
Comments