Sau vụ cháy từ hôm qua, tâm trạng của Mạn Nhu dường như bị ảnh hưởng khi cô nhớ ra chuyện quá khứ.
Thay vì muốn ra ngoài đi dạo như mọi lần thì Mạn Nhu chỉ muốn nằm trên giường thi thoảng cô sẽ đi lại trong phòng mà thôi.
Bối Bối đem bữa trưa đến cho cô, cô ấy khuyên Mạn Nhu rằng:
"Mạn Nhu, chiều chúng ta ra sân chơi một chút nhé. Bên ngoài có rất nhiều trò hay đợi cô."
Mạn Nhu trông có vẻ chẳng hứng thú lắm, cô lắc đầu từ chối ngay. Bối Bối cũng hết cách, cô ấy để lại bữa trưa rồi rời khỏi phòng.
Mạn Nhu hiện tại đã nhớ gần hết những chuyện quá khứ, cô nhớ cả việc bản thân bị người khác đưa đến phòng khám rồi sử dụng phương pháp sốc điện để cô quên đi tạm thời.
Mạn Nhu ôm lấy đầu, cô mím chặt môi chặn tiếng khóc nức nở phát ra làm Bối Bối chú ý. Mạn Nhu nhìn những người ở đây đều rất sợ hãi, cô không muốn bị giam cầm trong này nữa.
Chiều mát mẻ với những cơn gió thoảng qua, Mạn Nhu yêu cầu ra ngoài hít thở không khí trong lành vì phòng ở quá đỗi ngột ngạt. Bối Bối thấy sắc mặt của cô không tốt nên đã tận tình quan tâm hơn thường ngày.
"Mạn Nhu, có điều gì không ổn không? Cô có thể kể với tôi." Bối Bối ngồi xuống cạnh Mạn Nhu.
Mạn Nhu nhìn Bối Bối trong im lặng, cô không nên tin tưởng ai ở trong đây cả vì khi cô nói ra suy nghĩ của mình thì họ sẽ ghi chép lại rồi lôi cô tới phòng sốc điện mà thôi.
Mạn Nhu từng nghe những bệnh nhân tâm thần khác kể rằng sau khi sốc điện thì họ cảm thấy thật thoải mái. Đầu óc họ không còn nhớ đến những kí ức đau buồn nữa vì phương pháp này giúp người bệnh tạm quên đi ký ức tạm thời.
Mạn Nhu lại khác họ. Cô không thích bị sốc điện.
Cô cảm giác những dòng điện ấy chạy dọc trong não cô khiến mọi cảm giác của cô căng cứng. Cô thấy sợ việc làm này và sợ cả y tá lẫn bác sĩ.
Mạn Nhu mỉm cười nhìn Bối Bối, cô vui vẻ đáp;
"Tôi chỉ cảm thấy hơi đói một chút, tôi thèm bánh ngọt đó Bối Bối."
Bối Bối thấy biểu cảm và mọi hoạt động của Mạn Nhu vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa lưng Mạn Nhu rồi nhỏ nhẹ nói:
"Lát nữa tôi sẽ mang bánh tới cho cô, cô cứ ngồi chơi ở đây ngoan nhé."
Mạn Nhu gật đầu nhiệt tình, cô còn vẫy tay tạm biệt với Bối Bối. Sau đó trạng thái buồn bã lẫn lo lắng lại ùa về làm trái tim nhỏ bé đau nhói.
Mạn Nhu đi tới khu phân loại rác, cô lấy trong túi áo một mẩu bút màu rồi viết lên mặt tường xi măng xám xịt. Mạn Nhu viết điều ước của mình, vừa viết cô vừa rơi nước mắt.
"Viết gì đó? Nay lại trốn ra đây chơi à?" Khải Văn vác một túi chai lọ lớn tới các thùng phân loại.
Mạn Nhu nghe thấy vậy liền giật mình, cô theo quán tính đưa người che đi những dấu bút vừa rồi. Cô ấp úng bảo:
"Ngồi ghế đá cũng chán, tôi chỉ định đuổi bắt bươm bướm thôi."
Khải Văn nhìn cô có chút khó hiểu vì anh thừa biết chỗ bãi rác thối um thế này thì làn gì có bươm bướm bay tới. Khải Văn biết thừa là cô nói dối vì thế anh cũng chẳng quản nữa.
Mạn Nhu nhân lúc anh không để ý liền len lén viết nốt điều ước lên tấm xi măng rồi chạy tót đi mất.
Khải Văn hoàn thành xong việc phân loại liền tò mò khi thấy vết màu nguệch ngoạc trên tường, anh bèn đi gần lại để xem kĩ hơn.
Tôi là đứa trẻ bị mọi người bỏ rơi. Tôi chả còn ai để nương tựa cũng chả có nơi nào để đi nhưng tôi vẫn muốn rời khỏi đây để tới vườn dâu của bà ngoại. Tôi nhớ bà lắm.
Khải Văn lặng người sau khi đọc xong những dòng tâm sự của Mạn Nhu. Anh không biết rõ về cô gái này, anh cũng chẳng thấu hiểu Mạn Nhu ở quá khứ đã trải qua những chuyện gì nhưng anh thấy tâm hồn tốt đẹp của cô xứng đáng có một cuộc đời tươi sáng hơn.
Khải Văn nhớ tới Mạn Nhu với mái tóc vàng như nắng, nước da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời và một nụ cười luôn luôn rạng rỡ như hoa. Khải Văn chưa từng gặp ai vui vẻ như thế khi trải qua quá nhiều tổn thương cả.
Khải Văn đi đến cạnh Mạn Nhu, anh ngỏ lời trước:
"Chỗ này tôi có thể ngồi không?"
"Được, anh ngồi đi. Chỗ ghế này không thuộc quyền sở hữu của tôi nên cứ tự nhiên như ở nhà." Mạn Nhu đáp.
Giọng nói ngọt ngào tràn ngập sự vui nhộn nay đã phảng phất chút buồn. Anh thấy cô trầm lắng hơn mọi ngày, đôi mắt long lanh như vừa khóc kia đã minh chứng cho tất cả vì thế Mạn Nhu có giấu diếm cũng không thành.
Khải Văn đan hai tay vào nhau, anh rung chân và cảm thấy có chút bối rối. Anh không biết nên nói gì với cô vì vậy vẫn đang vắt óc suy nghĩ ra chủ đề, Mạn Nhu bỗng nhiên hỏi:
"Anh tên gì? Chúng ta gặp nhau rất nhiều nhưng tôi lại chẳng biết tên anh."
"Khải Văn." Anh đáp.
Cô không nói thêm gì chỉ là nhìn anh lâu hơn một chút rồi ngoảnh mặt đi. Khải Văn nắm bắt cơ hội nên đã mở lời sau đó:
"Cô có chuyện buồn đúng chứ? Khóc sao?"
Khải Văn chạm vào sự chịu đựng của Mạn Nhu, cô khẽ run người những vẫn cương quyết lắc đầu. Cô từ tốn đáp:
"Không, tôi ổn mà."
"Cô nói dối, tôi đã thấy cô khóc." Khải Văn phản bác lại.
Mạn Nhu quay qua nhìn anh, đôi mắt chữa nhiều tâm sự của bỗng phủ một màn sương mờ khiến hình ảnh trước mặt nhòe dần.
Mạn Nhu luôn cố giấu không cho mọi người thấy cô khóc ấy thế vẫn bị người khác trông thấy. Cô nhìn Khải Văn rất lâu sau đó hỏi anh một câu:
"Anh có bao giờ muốn chạy trốn khỏi nơi này không?"
Khải Văn đứng trước câu thắc mắc này có chút hỗn tạp vì anh không nghĩ bệnh nhân tâm thần lại có suy nghĩ sâu sắc như thế. Khải Văn tựa lưng vào ghế, anh ngước lẻn nhìn bầu trời đang dần ngả về sắc tím rồi đáp:
"Nơi này? Tôi không bị giữ chân ở đây như cô nên chỗ này chỉ là chỗ làm việc tạm thời. Tôi muốn chạy khỏi thế giới này, điều ước từ hồi nhỏ của tôi."
Mạn Nhu nghe xong có chút thất thần, cô chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói trên lắm nhưng đại khái là anh chàng bên cạnh cũng muốn chạy trốn giống cô. Mạn Nhu như nắm được sợi dây hy vọng, cô ngồi sát lại anh rồi hỏi tiếp:
"Nếu anh trốn thì sẽ trốn đến nơi nào?"
"Cô thì sao? Cô trốn nơi nào đã?" Khải Văn thay vì trả lời trước thì đã hỏi ngược lại cô.
Mạn Nhu không chần chừ, cô đáp ngay:
"Bất cứ nơi nào tôi có thể trốn, bất cứ người nào có thể chứa tôi."
Khải Văn gật gù trước câu trả lời gãy gọn, anh thoải mái trả lời cô:
"Tôi muốn trốn về quá khứ, nơi mà tôi và mẹ sống trong nhà ngoại dù khó khăn nghèo đói nhưng rất yên bình, ấm áp."
Mạn Nhu nhìn gương mặt rám nắng của Khải Văn, cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh đến vậy. Cô đánh giá Khải Văn là người tốt bụng, khỏe mạnh nhưng khó gần và hơi cộc cằn vì giọng nói của anh rất to lẫn khàn khàn.
Mạn Nhu từng có một người anh trai nhưng anh ấy mất rồi, anh ấy không thể chịu được những đòn roi và sự đánh đập nên đã bỏ lại mọi thứ rồi ra đi. Mạn Nhu ở bên cạnh Khải Văn luôn cảm thấy an toàn vì mỗi lần cô gặp nạn thì anh đều xuất hiện cứu cô.
Mạn Nhu chợt nhớ ra cô chưa cảm ơn anh vì đã cứu cô thoát khỏi đám cháy. Mạn Nhu vỗ vào tay anh rồi bảo:
"Khải Văn, cảm ơn anh vì đã cứu tôi."
Updated 26 Episodes
Comments