Khải Văn và Mạn Nhu được sắp xếp tới tòa biệt thự cách đó không xa. Ý kiến ở riêng này cũng do anh đề xuất để Mạn Nhu thoải mái và tránh bị lộ thân phận thật.
Khải Văn để đồ lên tủ, anh nằm xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ một giấc đến tận chiều. Mạn Nhu lượn lờ trong vườn rộng một mình, cảm giác sảng khoái lẫn thoải mái như này cô lâu rồi mới được tận hưởng.
Mạn Nhu nhìn xung quanh vườn liền phát hiện một hồ cá nhỏ. Nước dưới hồ trong vắt, cá bơi tung tăng và nhanh bu đến chỗ cô khi Mạn Nhu thả đồ ăn xuống.
"Bọn mày đói lắm ư? Bị nhốt trong hồ nhỏ này chắc tẻ nhạt lắm." Mạn Nhu nói chuyện với cá.
Cô không nghĩ rằng bản thân lại có thể được ra ngoài một lần nữa, không gian ở đây tuyệt hơn trong bệnh viện. Mạn Nhu liền nhớ đến bác sĩ Trần không biết bên đó có đang ráo riết tìm kiếm cô không?
"Cô làm gì thế?" Một người giúp việc già chạy đến hỏi khi thấy Mạn Nhu có ý định nhảy vào hồ cá.
Mạn Nhu giật mình quay lại, cô thấy bà lão đang nhăn nhó nhìn mình nên có chút sợ sệt. Cô lắp bắp:
"Chơi với cá."
Bà giúp việc kéo cô đứng dậy, bà nhìn thấy đôi chân trần không đi dép, tà váy thì đã dính bùn lấm lem bẩn thỉu liền thốt lên:
"Ôi cô gái ơi, cô trông như một con mèo hoang đi lạc vậy. Người ngợm bẩn hết rồi, tôi đưa cô vào nhà tắm."
Mạn Nhu mím môi, cô lẽo đẽo theo sau bà. Người giúp việc này giúp cô mở nước trong bồn, chuẩn bị quần áo rồi đưa Mạn Nhu vào trong. Trước khi rời đi, bà quay lại dặn dò:
"Cô gái, quần áo tôi để sẵn trên giường và nếu có vấn đề gì thì hãy ới tôi nhé."
Mạn Nhu nhìn cánh cửa đóng lại, cô vội vàng nghịch ngợm những thứ đặt ở xung quanh bồn tắm.
Cô đổ sữa tắm của từng lọ vào bồn rồi xả nước lênh láng ra sàn. Mùi hương liệu của hóa chất trộn lẫn với nhau tạo thành một núi bọt tắm lớn phủ trắng xóa bồn tắm. Mạn Nhu rất thích, cô vui cười trong gian phòng nhỏ như một đứa trẻ ngây thơ.
Mạn tắm xong liền mặc bộ đồ đặt sẵn trên giường. Trời đã vào chiều vì thế cô cảm thấy có chút đói, Mạn Nhu lò dò xuống nhà bếp để tìm kiếm thức ăn.
Căn bếp rộng như vậy cũng là lần đầu cô trông thấy, Mạn Nhu choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó mà quên mất bản thân đang đói bụng. Người giúp việc ban nãy thấy Mạn Nhu lơ ngơ đi lại lung tung nên đã kéo cô lại, bà hỏi:
"Cô gái, cậu Khải Văn không ở dưới này đâu."
"Cháu không tìm anh ấy. Cháu đói!" Mạn Nhu xoa chiếc bụng xẹp lép, cô liếc bà.
Bà lão hiểu vấn đề ngay, bà đi đến tủ lôi ra một chiếc đĩa đựng bánh kem dâu rồi kéo Mạn Nhu ngồi xuống chiếc ghế mây đung đưa sau vườn. Bà dặn cô có thể ngồi đây và ăn hết chiếc bánh này vì nơi này rất thích hợp để thư giãn tránh xa mọi ồn ào ở phía đằng trước.
Mạn Nhu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế mây, cô ăn một miếng bánh liền cảm nhận vị chua nhẹ từ mứt dâu phết lên mặt bánh. Khung cảnh trước mắt chỉ là một khu vườn nhỏ với mặt cỏ xanh ngắt, vài luống rau cải đang đương mùa và vào khóm hoa tim tím. Mạn Nhu khẽ ồ lên, cô thấy chỗ này thật giống nhà bà ngoại trước kia.
Ngày hè oi ả năm đó, Mạn Nhu sau khi hái dâu cùng bà liền được bà thưởng cho một chiếc giỏ nhỏ chứa đầy dâu tươi. Cô còn được làm bánh quy nhân mứt dâu, kết quả là mùa hè năm đó do ăn nhiều dâu ngọt mà bị sâu răng.
"Bánh ngon lắm ạ." Mạn Nhu nhìn bà lão đang thái rau ngoài hiên rồi khen về món bánh.
Bà lão mỉm cười, bà nói:
"Ngon là phải, bánh này tôi đặc biệt làm cho cậu Khải Văn nhưng vì đưa cô ăn rồi nên tôi sẽ làm chiếc khác."
Mạn Nhu liếm hết mứt dâu còn sót lại trên thìa, cô tít mắt hỏi:
"Khải Văn cũng thích ăn bánh dâu ạ?"
"Đúng thế, cậu ấy thích đồ ngọt lắm. Mỗi khi buồn thì luôn ăn đồ ngọt vì cậu ấy bảo đời đã đau khổ rồi thì thêm chút ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn." Bà lão cười, bà nhắc lại lời Khải Văn khi còn nhỏ hay nói.
Mạn Nhu bật cười, cô nghĩ anh thật giống một ông cụ non. Mạn Nhu lại hỏi:
"Anh ấy có sở thích gì đặc biệt không ạ?"
"Có chứ. Cậu ấy rất thích chơi nhạc cụ, cậu ấy thích chạy bộ dưới mưa và ưa trò mạo hiểm. Cậu Khải Văn còn rất thích làm bánh nhưng tiếc là làm bánh không ngon." Bà lão kể.
Bỗng nhiên bà nhìn cô rồi hỏi:
"Cô gái, cô quen cậu Khải Văn bao nhiêu lâu rồi?"
Mạn Nhu nghe thấy có người hỏi mình liền thành thật kể:
"Cháu quen anh ta được vài tuần, hì hì."
Nụ cười ngô nghê của Mạn Nhu khiến bà lão có chút mủi lòng. Bà rất bất ngờ khi thấy Khải Văn dẫn một cô gái đơn thuần, quen biết chưa lâu về nhà để ra mắt vì bà biết Khải Văn sẽ không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nếu chưa xác định lâu dài.
Bà lão đưa Mạn Nhu lên phòng khách, bà bảo rằng cô hãy ngồi ở đây đợi Khải Văn xuống vì hai người họ sẽ đến nhà của ông Nguyên để dùng bữa tối. Mạn Nhu gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi anh.
Khải Văn trực tiếp lái xe đến đó, anh thấy Mạn Nhu có vẻ rất vui khi được ra ngoài vì thế hỏi cô:
"Cô vui chứ? Tôi thấy cô cười rất nhiều."
"Vui. Vui hơn ở trong bệnh viện nhiều." Mạn Nhu đáp.
Chiếc xe dừng lại khi có đèn giao thông đỏ, Mạn Nhu trông thấy tiệm bánh bên cạnh bày trí rất nhiều đồ ăn ngon trong đó có rất nhiều bánh vị dâu mà cô thích.
Đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào chúng như thể cô muốn ăn hết tất cả, Mạn Nhu cọ ngón tay lên mặt kính cô lơ đi câu hỏi về sở thích mà Khải Văn đề ra.
Khải Văn đánh lái rẽ vào một lối khác khiến Mạn Nhu tiếc nuối nhìn tiệm bánh ngọt nhỏ xinh. Cả hai nhanh chóng đỗ xe vào hầm rồi đi vào trong nhà, anh trực tiếp nắm chặt tay cô như muốn diễn tròn vai người bạn trai đang dẫn cô bạn gái về nhà ra mắt.
Updated 26 Episodes
Comments