Chương 11: Cánh tay nhỏ vươn trong nắng

"Bác sĩ Tô, tiêm thêm liều an thần nữa. Bác sĩ Tô, cậu còn chậm trễ là hại chết bệnh nhân của mình đấy!"

Tô Hiếu đóng chặt cánh cửa phòng bệnh lại, anh ngồi bệt xuống dưới sàn trong sự bàng hoàng vừa xảy ra. Một nam bệnh nhân tự đập đầu vào tường đến chảy máu thế mà anh ta không chịu dừng lại định cắn lưỡi tự vẫn.

Tô Hiếu bị bác sĩ Trần quát ầm giữa đám y tá, anh run rẩy tiêm thêm liều an thần mạnh cho nam bệnh nhân đang mất hết lí trí kia. Căn phòng trở lại trạng thái im lặng như ban đầu, bác sĩ Trần thấm mồ hôi trên trán giọng oán trách Tô Hiếu:

"Hành động thiếu chuyên nghiệp của cậu suýt chút nữa hại chết bệnh nhân rồi. Lần sau tỉnh táo hơn chút đi."

"Ông cũng biết tiêm liều an thần mạnh trong lúc bệnh nhân điên loạn như thế là quá nguy hiểm."

"Vậy cậu muốn anh ta cắn chết và xé xác hết các y tá ư?"

Tiếng còi của xe cứu thương vang ở sảnh trước làm náo loạn cả bệnh viện, bác sĩ Trần cùng nhiều y tá khác chuyển bệnh nhân nam kia lên xe rồi để các phần việc còn cho bên y tế lo liệu.

Tô Hiếu trở về phòng liền nằm vật ra ghế, anh vắt tay lên trán rồi trầm mặc suy tư.

Sáng sớm hôm sau, bệnh viện tâm thần tổ chức một buổi văn hóa nghệ thuật giao lưu với các bệnh nhân. Buổi lễ chủ yếu có các trò chơi, phát quà và nhiều hoạt động ca hát. Mạn Nhu được sắp xếp ngồi cùng với các bệnh nhân lành tính, cô vui vẻ với người chị mới kết thân Hòa Mộc.

"Chị Mộc, chị có muốn món quà to kia không?"

Mạn Nhu thủ thỉ vào tai Hoa Mộc mà Hòa Mộc lại trông không có hứng thú cho lắm. Cô ấy lắc đầu.

Mạn Nhu hơi bĩu môi, cô nhìn thấy sân khấu sáng đèn lấp lánh, chiếc micro đặt ở giữa trong phần thi ca hát đoạt giải. Mạn Nhu giơ tay khi trông thấy MC bất đầu giới thiệu sơ qua cách thức tham gia.

"Chà, phía dưới kia có người chơi rất phấn khích. Cô gái tóc vàng mời cô lên đây với chúng tôi."

Mạn Nhu e dè bước lên trên sau đó nở nụ cười đến híp cả mắt nhìn xuống khán đài. Cô chọn một bài hát rồi bắt nhịp để vào lời, Mạn Nhu say sưa thể hiện tài năng của mình khiến những bệnh nhân phía dưới bất ngờ vỗ tay nhiệt tình.

Mấy người bệnh nhân còn đứng hẳn dậy múa may theo giọng hát của cô, vài người khác thì ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng ấy. Mạn Nhu nhìn thấy Khải Văn đang tỉa cắt cây cảnh liền vẫy tay về phía anh, cô kết thúc bài hát nhận được tràng pháo tay giòn giã ở khán đài.

"Cậu bất ngờ với bệnh nhân Mạn Nhu lắm nhỉ?" Bác sĩ Trần đến cạnh Tô Hiếu, ông hỏi anh.

Tô Hiếu nhìn ông ta không trực tiếp trả lời mà kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Bác sĩ Trần dạo gần đây để ý thấy Tô Hiếu có hành động quan tâm Mạn Nhu nhiều hơn, kể từ đó anh cũng đọc và nghiên cứu về bệnh tình của cô kỹ hơn. Quan tâm đến quá khứ bị bạo hành khiến Mạn Nhu bất ổn tinh thần.

"Cô gái này thực chất đã trải qua biện pháp sốc điện của bệnh viên tỉnh trước khi chuyển đến đây. Một phần ký ức đau thương đang tạm thời được quên đi nhưng chẳng biết một lúc nào đó, ký ức đáng sợ ấy sẽ quay trở lại."

Tô Hiếu ngờ vực, anh nhìn bác sĩ Trần một lúc lâu rồi lại ngước lên khán đài nơi mà Mạn Nhu đang vui vẻ nhảy múa với các bệnh nhân khác.

"Cậu dặn y tá phụ trách của Mạn Nhu rằng ít để cô ấy nhớ nhung về quá khứ và đừng khơi gợi những kỉ niệm tuổi thơ của Mạn Nhu." Bác sĩ Trần nhắc nhở.

Mạn Nhu sau khi đạt giải nhất cuộc thi ca hát thì được thưởng rất nhiều quà, cô chia cho mọi người một ít sau đó tặng Hòa Mộc một túi nhỏ màu xanh bắt mắt. Mạn Nhu kéo Hòa Mộc lại rồi nói:

"Tặng chị, mau mở ra đi."

Hòa Mộc nghe theo Mạn Nhu, cô ấy mở ra liền trông thấy một con gấu bông màu nâu nhạt. Giây phút tiếp theo, Mạn Nhu bóp mạnh vào bụng con gấu liền phát ra âm thanh bắt tai, cô thích thú bảo:

"Vị MC kia nói rằng con gấu này sẽ ghi âm tất cả những gì chị nói, nếu chị muốn lưu lại bài hát nào thì dùng nó nhé."

Hòa Mộc he hé nụ cười, cô ấy nhìn Mạn Nhu rất ấm áp sau đó ôm chầm lấy cô rất chặt. Mạn Nhu muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng không thành, cô khó khăn chống cự.

"Chị Mộc, em đau."

"Một chút thôi, chị muốn em lâu một chút." Hòa Mộc khẽ khàng nói.

Mạn Nhu không từ chối, cả hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi y tá phụ trách tới tách họ ra xa. Mạn Nhu lại được thả chơi tự do ngoài sân, cô nhìn thấy đống quà mà chẳng biết nên làm gì đành thẫn thờ ngồi trên ghế đá ngắm nghía xung quanh.

Mạn Nhu bỏ lân la ra bãi cát mới xây của bệnh viện vừa hay thấy vài bệnh nhân đang say sưa chơi ở đó. Cô nhìn thấy một ông chú đang đóng giả làm con cua. Ông chú ấy đội chiếc xô đỏ lên đầu rồi choãi chân đi ngang như con cua thật, Mạn Nhu đứng ngắm nghía một lúc rồi ngồi xuống gõ gõ vào cái xô. Cô hỏi:

"Chú đang làm gì thế? Cua phải sống dưới biển chứ."

Ông chú kia nhìn Mạn Nhu rồi cười ngờ nghệch, ông ta trả lời:

"Tôi vừa tiến hóa rồi sau này cua còn biết bay nữa."

Mạn Nhu bật cười, cô ngồi xuống hóa thành cua nhỏ lẽo đẽo theo sau. Khải Văn đức cách đó không xa, anh ngưng cắt tỉa cây mà đi tới bãi cát gần đó.

"Này, cô đang làm gì ở đây thế?" Khải Văn hỏi.

"Không thấy sao, tôi đang làm cua nhỏ." Mạn Nhu đáp.

Khải Văn nhìn cô gái đang làm trò khùng ở dưới cát, nắng gắt đổ lên đầu cô ấy thế mà Mạn Nhu chẳng quan tâm. Gương mặt đỏ rát nhễ nhại mồ hôi của Mạn Nhu khiến Khải Văn để tâm tới, anh đứng bên cạnh lấy mũ che cho cô rồi bảo:

"Cô đi ra kia với tôi một lát, tôi có cái này cho cô."

Mạn Nhu bị Khải Văn kéo ra một vườn cây, anh lôi từ trong túi áo một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá khiến người đối diện phải ngỡ ngàng thốt lên thích thú.

Khải Văn sau đêm ngủ tại bệnh viện, anh nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ Trần và bác sĩ Tô kia liền cảm thấy nội tâm của Mạn Nhu thật khổ sở. Mạn Nhu là cô gái có nụ cười tươi sáng, tâm hồn mơ mộng tràn đầy hy vọng hạnh phúc về cuộc sống sau này ấy thế lại mang trong mình quá khứ bị bỏ rơi.

Khải Văn đồng cảm với cô vì chính anh và mẹ cũng từng bị bố bỏ rơi để đến bên người phụ nữ khác. Khải Văn muốn tặng cô chiếc vòng cổ này xem như tiếp thêm chút hy vọng nhỏ cho những ước mơ của cô.

"Anh tặng tôi ư? Tôi xứng đáng được nhận nó ư?" Mạn Nhu ngây ngô hỏi.

Câu hỏi này khiến gương mặt rạng ngời của Khải Văn đông cứng lại, anh có chút bối rối. Khải Văn bày tỏ:

"Cô luôn xứng đáng."

Mạn Nhu trở về phòng sau một ngày hoạt động dài, Bối Bối muốn tắm rửa sạch sẽ cho cô nhưng Mạn Nhu lại muốn tự mình làm lấy. Cô muốn giấu kỹ sợi dây chuyền này vì nếu y tá phát hiện thì sẽ bị tịch thu. Luật của bệnh viện là không được để bệnh nhân đeo vật sắc nhọn, vật kim loại vì sẽ trong một số trường hợp chúng sẽ là vũ khí chống lại y tá và bác sĩ.

Mạn Nhu quen Hòa Mộc được ít hôm nhưng biết chị ấy có khiếu đan lát thêu thùa. Ngày hôm nay cô đã thấy Hòa Mộc ngồi lặng im trong sân để đan tất, cô muốn nhờ chị ấy đan chiếc vòng len đế lên chiếc vòng cổ này nhằm che mắt y tá.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play