Nắm Tay Anh Chạy Trốn Khỏi Thế Giới
"Khải Văn, nghỉ tay làm vài lon bia với chúng tôi đi."
Người đàn ông tên Khải Văn đặt chiếc cây lau nhà vào chậu rồi đi cùng vài người khác tới một góc của hành lang. Anh mở lon bia tu một hơi dài rồi "khà" một cách mãn nguyện, một người khác thấy anh ngồi im như đang suy tư điều gì bèn nhét vào tay anh một râu khô mực rồi nói:
"Sao hả? Công việc này vất vả đúng chứ?"
Khải Văn gật đầu, anh nghe thấy những tiếng cười phá lên xung quanh mình. Người đồng nghiệp khác nhai chóp chép râu mực rồi bảo:
"Dần dần sẽ quen thôi. Dẫu sao công việc này cậu cũng chỉ làm trong vòng một tháng còn tôi thì mãi mãi đấy."
"À, hết tuần này thì Khải Văn cũng được ra khỏi chỗ bệnh viện tâm thần này rồi. Chúc mừng cậu trước nhé, đi rồi thì đừng có quên chúng tôi."
Khải Văn tu hết lon bia rồi gật đầu, anh đáp:
"Nhất định sẽ mời các anh một bữa."
Ba tháng trước, Khải Văn bị bắt tới đồn cảnh sát vì hành vi gây rối trật tự trong quán bar của trung tâm thành phố. Anh có chút men rượu cộng thêm nhiều chuyện không vui dồn nén lâu ngày vì thế đã ẩu đả với mấy gã tại quầy. Mọi chuyện sẽ không bị xé ra to nếu như Khải Văn không dùng gậy sắt của tên bảo vệ rồi điên cuồng đánh gã công tử ăn chơi nọ.
Tên công tử bột ấy được mọi người cứu thoát một mạng liền nhanh chóng báo công an để tống cổ Khải Văn vào tù. Bố mẹ của anh không biết chuyện này chỉ có người em trai tức tốc lái xe tới xin bảo lãnh anh trai mình ra ngoài.
"Làm gì có chuyện thoát tội dễ dàng thế được! Các người nhìn xem hắn ta đánh đập tôi dã man như nào, tôi còn tưởng mình sắp bị Thần Chết lôi đi sau cú đập mạnh của hắn vào đầu."
Tên công tử kia kêu oai oái, hắn ta nhìn thấy bóng dáng mẹ mình đi từ ngoài vào lại càng mạnh miệng hơn. Hắn ôm lấy đầu rồi kêu la thảm thiết khiến Khải Văn bực bội gấp nghìn lần.
"Nhìn kìa, hắn ta vẫn còn tâm trạng hút thuốc sau những gì bản thân đã gây ra. Hắn không hề có chút ăn năn hối lỗi gì cả, các anh phải bắt hắn ngồi tù cho tôi."
Em trai đã cố gắng hết sức làm việc với cảnh sát để bảo lãnh anh ra ngoài nhưng không thành. Nạn nhân bị thương tích khá nặng và không muốn hòa giải theo pháp luật thì Khải Văn vẫn bị tạm giam trong vòng hai mươi tư giờ và phải lao động công ích khoảng hai tháng. Sau nhiều lần cố gắng khuyên giải thì anh được giảm thời gian lao động xuống còn một tháng tại bệnh viện tâm thần Hoài La.
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, Khải Văn đã bắt đầu quen với công việc lau chùi hành lang, phòng ở của bệnh viện. Nhiều lần anh còn trở thành "bảo mẫu" cho mấy người già mắc chứng đãng trí và những nhóc tì quậy phá ở nơi đây.
"Ông Vĩ, chiếc răng cửa sao rồi ạ?"
Ông cụ gầy gò nay đã hơn bảy mươi tuổi ngồi lặng im ở chiếc ghế đá tròn khuôn viên, ông nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn nở nụ cười móm mém ngẩng mặt nhìn Khải Văn. Ông vui vẻ mở lời:
"Ông bạn già, mau ngồi xuống nào. Đứng lâu như thế đau chân lắm."
Câu nói vừa rồi không khiến anh bất ngờ vì từ những ngày đầu làm việc ở bệnh viện, anh quen được ông Vĩ thì ông luôn coi anh như một ông cụ bằng tuổi.
"Chiếc răng cửa của tôi rụng mất rồi. Họ nói răng tôi sẽ mọc lại nếu tôi chịu uống thuốc, ông tin không?" Ông Vĩ hỏi.
Khải Văn mỉm cười, anh gật đầu rồi đáp:
"Ừm, cháu tin chúng sẽ mọc lại. Ông nên nghe lời bác sĩ vì uống thuốc sẽ giúp bệnh của ông mau khỏe hơn, ông khỏe thì tất cả răng sẽ mọc lại."
"Răng có thể mọc lại nhưng các con tôi thì không quay lại đón tôi về."
Câu nói này khiến Khải Văn phải suy nghĩ rất lâu. Anh biết cụ ông này ngày ngày đều mong ngóng bóng dáng của người thân quay lại đón mình. Anh nghe mấy y tá nói rằng ông Vĩ sẽ ở lại đây mãi mãi vì gia đình đã quyết định bỏ mặc ông.
Khải Văn đưa ông trở về sảnh chính của bệnh viện rồi cũng bắt lấy chuyến xe để về nhà. Nói là nhà nhưng thực ra anh ngủ tạm ở phòng xông hơi vì chỉ có nơi này chịu chứa những kẻ có ít tiền như anh.
"Anh lại nhịn ăn à? Nếu cần tiền thì em sẽ chuyển cho anh."
Khải Văn gọi điện cho em trai và câu đầu tiên mà cậu hỏi là về bữa ăn của anh. Khải Văn dựa lưng vào tường nhìn chiếc bánh mì khô khốc và chai nước suối nằm lăn trên sàn, anh bật cười rồi hỏi:
"Bố mẹ đã biết chuyện chưa?"
"Anh không cần lo, em sẽ không nói với ai cả."
Khải Văn thở nhẹ nhõm, anh cảm tưởng bản thân vừa trút được một nỗi muộn phiền nào đó khỏi tâm trí.
Khải Văn nhớ lại quãng thời gian sa đọa của bản thân, anh dùng tất cả số tiền mà mình trúng số độc đắc để ăn chơi tại các quán bar, vũ trường đắt đỏ bậc nhất. Tất cả các dự án trong công ty mà bố bàn giao với anh đều được anh trao toàn quyền cho trợ lý xử lí, Khải Văn không trở về nhà thay vào đó là quấn quýt bên những bóng hồng nóng bỏng.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, thứ anh thấy là những lọn tóc rối tung trên gối và tấm lưng trần mềm mại của những cô nàng mà anh chẳng nhớ nổi tên. Khải Văn sẵn sàng chi tiền để mở tiệc tại căn hộ cao cấp nằn giữa trung tâm thành phố của mình, các buổi tiệc trải dài từ đêm này tới đêm khác khiến tâm trí anh điên cuồng cuốn vào vòng xoáy ăn chơi quên điểm dừng.
Những cuộc gọi quát mắng của bố luôn quấy nhiễu anh hằng đêm, Khải Văn chưa bao giờ dùng tiền của bố hay của mẹ để ăn chơi sa đọa. Anh kiếm được nhiều mối làm ăn qua các cuộc hợp tác từ các dự án ở công ty của gia đình nhờ đó mà có các mối quan hệ ngoài lề khá béo bở. Bố anh từng nói phải biết tận dụng đầu óc vào những món lời lâu dài thay vì ngắn hạn mà anh đang làm. Em trai Khải Tôn của anh thì là một đứa rất nghe lời, từ sự nghiệp tới tình yêu đều do bố mẹ sắp đặt và khuyên nhủ hết chính vì thế anh luôn gọi cậu là chiếc cây không nhựa sống.
Sau lần hợp tác thất bại tại dự án nhà đất đắt đỏ vùng Khanh Bắc, Khải Văn mất trắng hoàn toàn số tiền mình giành dụm được. Anh, với tư cách là chủ dự án thì phải chịu tổn thất bồi thường nặng nề nhất. Vào thời điểm đó, Khải Văn không thể tin tưởng thêm một ai khi những người anh em tham gia vào dự án này đều cuốn gói chạy trốn. Họ bỏ mặc anh lại với số tổn thất khổng lồ.
Khải Văn suy sụp đến phát điên trong khoảng thời gian khó khăn này anh không liên lạc với gia đình mà chọn cách chạy trốn. Thời điểm đó, Khải Văn giống như một tên tù nhân bị truy sát, lũ xã hội đen nếu gặp được anh sẽ sẵn sàng đánh anh thừa sống thiếu chết.
Đêm xảy ra trận xô xát ở quán bar lớn bậc nhất thành phố đều nằm trong dự tính của anh. Khải Văn không thể trốn tránh mãi với đống nợ nần này, anh quyết định nhờ cậy vào em trai mình và rút hết số tiền tiết kiệm để trả nợ.
Mặc dù vụ việc nhà đất đã xử lý gọn gàng nhưng Khải Văn vẫn phải làm công việc lao động ở viện tâm thần vì những gì mà anh đã gây ra.
"Bố vẫn nghĩ anh đang mải mê với những dự án thụ động ở tỉnh Khanh Bắc. Bố cũng đã thu giữ vị trí giám đốc điều hành của anh, anh không muốn nó nữa sao?"
Khải Văn im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, anh không biết bản thân sẽ làm gì trong những ngày tháng tiếp theo nữa. Mẹ anh luôn muốn cuộc sống của các con mình phải thuận lợi và bình an nếu bà biết anh đã trải qua sóng gió gì thì chắc sẽ lâm bệnh mà nằm lịm trên giường mất.
"Tạm thời anh sẽ hoàn thành nốt công việc công ích ở bệnh viện đó đã. Khi nào mọi thứ ổn định sẽ quyết định sau."
Updated 26 Episodes
Comments