Chương 18: Thành Nam rộng lớn

Đêm ở Thành Nam nổi trận giông lớn, tất cả các dịch vụ ăn chơi tại đây đều phải tạm ngừng.

Chuyến xe khách đưa Khải Văn vào trong lòng thành phố vào đúng nửa đêm, anh ngó qua cửa kính liền thấy một mảng mù mịt của mưa và gió. Toàn thành phố đều đột ngột mất điện khiến việc di chuyển cũng vì thế mà chậm lại. Bác tài dừng xe ở trạm dừng chân rồi quay qua nói với mọi người:

"Chúng tạm nghỉ vài phút cho ngớt mưa nhé. Bên trong có cửa hàng tiện lợi, mọi người muốn mua gì thì vào nhé."

Khải Văn đi xuống dưới, anh cảm thấy hơi đói thế muốn mua chút đồ làm ấm bụng.

"Của anh hết một trăm hai mươi nghìn ạ." Nữ nhân viên đáp.

Khải Văn giật mình, anh hỏi lại:

"Tôi mua một hộp mì, một xúc xích và một chai nước mà hết hơn một trăm nghìn? Cô có tính nhầm không?"

Nữ nhân viên vội vàng kiểm tra, cô ấy chắc chắn bản thân không tính nhầm gì cả.

"Cô gái đi cùng anh mua thêm rất nhiều đồ đó ạ." Nữ nhân viên nhìn Mạn Nhu ở phía sau.

Mạn Nhu vui vẻ ngồi bên cạnh Khải Văn ở trong cửa hàng tiện lợi, cô ăn một ổ bánh mì kẹp to sau đó làm một tô mì trộn và vài chiếc kẹo bông gòn. Khải Văn liếc cô một cái, anh bật cười rồi thắc mắc:

"Cô đói lắm hả? Đi xe đường dài như thế mệt lắm đúng không?"

Mạn Nhu mắc nghẹn miếng bánh bao nhân đậu, cô uống vội ngụm nước rồi trả lời anh:

"Tôi bị bỏ đói ba ngày còn chịu được chứ không ăn một bữa có nhằm nhò gì. Đi xe đường dài này đúng là mệt thật, tôi ngủ không được ngon tí nào."

"Lát nữa mua một chai trà hoa cúc, cô uống xong sẽ ngủ dễ hơn." Khải Văn nói bâng quơ.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời trắng đục xuất hiện sau trận mưa lớn tối qua. Khải Văn cùng Mạn Nhu xuống ở trạm xe, anh bắt một chiếc taxi đi về nhà. Trên đường đi, Mạn Nhu có vẻ rất thích thành phố rộng lớn này. Dáng vẻ tò mò của cô khiến Khải Văn buồn cười vì mỗi khi thấy thứ gì đó là cô là òa lên thích thú.

"Thành phố này tên gì vậy?" Mạn Nhu hỏi.

"Thành Nam." Khải Văn đáp.

Mạn Nhu ồ một tiếng, cô nhìn chiếc xe đang di chuyển trên cầu liền hạ cửa kính thò đầu ra ngoài. Khải Văn thấy thế liền một phen hết hồn, anh cau mày nhắc nhở:

"Cô đừng thò đầu ra ngoài nguy hiểm lắm biết không?"

Mạn Nhu gật gật đầu. Cô tựa lưng vào ghế rồi lại hỏi anh:

"Giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi không có nhà ở Thành Nam."

"Về nhà tôi." Khải Văn nhìn cô.

Mạn Nhu bất chợt cười tít mắt, cô cảm thấy có chút hồi hộp, nhịp tim cũng đập mạnh hơn. Xe taxi đỗ tại một tiệm làm tóc nhỏ, Khải Văn dắt Mạn Nhu đi tới đó và muốn nhuộm lại tóc cho cô.

"Cô chỉ cần nhuộm lại tóc cho cô ấy là được." Khải Văn yêu cầu.

Mạn Nhu nhìn mái tóc vàng hoe đã được nhuộm lại thành màu đen tuyền, cô thấy bản thân có chút khác lạ nên đã chu môi bất ngờ. Khải Văn đưa Mạn Nhu tới cửa hàng quần áo, anh muốn Mạn Nhu trông chỉn chu một chút để gặp bố mẹ anh.

"Tôi thích chiếc váy này. Anh mua nó cho tôi ư?" Mạn Nhu hỏi.

Khải Văn trông thấy cô mê mẩn chiếc váy cổ vuông tay phồng màu hồng nhạt liền mua nó ngay lập tức. Anh bắt chuyến xe rồi cùng cô trở về nhà, cả hai đứng ở trước cổng lớn rồi dừng lại một chút.

Khải Văn trông có vẻ lo lắng, anh đứng đó nhìn vào bên trong khá lâu rồi quay lại nói với Mạn Nhu:

"Mạn Nhu, cô không cần kể nhiều về bản thân mình cũng đừng nhắc gì về viện tâm thần hoặc công việc lao công của tôi."

Mạn Nhu gật đầu, cô vẫn có chút thắc mắc nhỏ nên hỏi anh:

"Nếu tôi nói thì anh sẽ bị đánh đòn hả?"

Khải Văn gật đầu nhanh để tránh giải thích nhiều, anh bấm chuông thông báo về việc mình đã trở về nhà.

Khải Văn dắt tay Mạn Nhu, anh nhìn thấy bố và em trai đã đứng ở ngoài hiên đợi anh sẵn. Khải Văn hạ balo, anh ngập ngừng chào hỏi bố:

"Bố, con về rồi."

Ông Nguyên nhìn thấy Khải Văn dắt theo một cô gái lạ, Mạn Nhu đứng ở sau lưng anh liền ló mặt ra. Cô cũng cúi đầu rồi chào hỏi, Khải Tôn cảm thấy không khí có chút gượng gạo nên đã giải vây.

"Chúng ta nên vào trong nhà ngồi, ngoài này lạnh lắm." Khải Tôn nhanh nhẹn tới xách đồ cho hai người.

Mạn Nhu bám lấy áo của Khải Văn không buông, cô đứng trước những ánh nhìn tò mò kia có chút ngại ngùng.

Dưới lầu, Khải Văn trông thấy mẹ mình được người chăm sóc đẩy bằng xe lăn. Anh đi tới cạnh bà rồi nhẹ giọng nói:

"Mẹ à, Khải Văn của mẹ về rồi đây. Mẹ nhận ra con chứ?"

Bà gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn người con trai đã gầy đi nhiều so với ngày trước. Mẹ của Khải Văn nhìn thấy Mạn Nhu đứng lẻ loi một mình, cô đưa tay lên chào bà. Mẹ anh hỏi:

"Cô gái kia là ai vậy?"

Khải Văn nhìn Mạn Nhu, anh đáp gọn:

"Là bạn gái con."

Mạn Nhu nghe thấy vậy liền bất ngờ vô cùng, cô nhìn anh chằm chằm vì không nghĩ bản thân lại được giới thiệu là bạn gái. Mạn Nhu bất giác mỉm cười, cô cúi đầu lên tiếng:

"Cháu chào bác, cháu tên Mạn Nhu ạ."

Mẹ của Khải Văn mỉm cười, gương mặt trông rất mãn nguyện khi trông thấy con trai của mình đã yêu một cô gái dễ thương đến thế. Bà nắm lấy tay anh rồi hài lòng nói:

"Đẹp, hai đứa rất đẹp đôi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play