"Hàn Nguyệt, ngày mai cậu không bận chứ?" Khải Tôn chợt hỏi.
Hàn Nguyệt đương nhiên không bận vì mai là thứ bảy mà ngày cuối tuần thì cô hay tới các khu chợ để mua nguyên liệu chuẩn bị cho tuần sau. Cô lắc đầu, Khải Tôn đề nghị tới đón cô về thăm trường cấp ba của họ.
"Cậu đồng ý chứ?"
Hàn Nguyệt bật cười, cô đáp:
"Được chứ, cậu nghiêm túc như này tớ cảm thấy không quen."
Sáu giờ sáng, Hàn Nguyệt rời khỏi nhà để tới các khu chợ mua nguyên liệu như đã dự tính. Từ nhà cô tới chợ không quá xa vì thế cô muốn đi bộ cũng như tiện thể tập thể dục cho khỏe người.
Hàn Nguyệt bật một bản nhạc cũ, đeo tai nghe và bước trên vỉa hè. Cô không để ý rằng ở phía sau có một chiếc ô tô đang chầm chậm đi theo mình, Khải Tôn nhấn còi và hạ cửa kính chào cô.
Hàn Nguyệt giật mình, cô quay qua vẫy tay với anh. Thật ra cô không biết Khải Tôn sẽ xuất hiện để đồng hành cùng mình cả buổi, cô chỉ nghĩ anh sẽ tới vào ban chiều và cả hai sẽ tới thăm trường học.
"Cậu tới chợ đúng không? Lên xe đi." Khải Tôn bảo.
Hàn Nguyệt thắc mắc:
"Cậu không đi làm ư? Khu chợ cách xa công ty của cậu mà."
"Không sao, nay tớ được nghỉ."
Anh thấy Hàn Nguyệt còn chần chừ bèn bước xuống xe đẩy nhanh cô vào trong, anh không cho Hàn Nguyệt có cơ hội từ chối nữa. Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu phố để tới chợ lớn sắm đồ.
Hàn Nguyệt đi đằng trước chọn lựa thực phẩm rất kỹ càng, cô quen biết tất cả những người buôn bán ở đây vì thế thu được mức giá khá hời cho việc kinh doanh. Ngày trước, mẹ của Hàn Nguyệt chưa lâm bệnh nặng mà nằm liệt giường thì cô luôn là người đi cùng mẹ tới chợ lấy đồ.
Hàn Nguyệt sau đó phải tự giác làm mọi thứ dù bỡ ngỡ nhưng cũng đã quen. Cô hiện tại tiếp tục mở bán quán cháo của mẹ mình và chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nét mặt vui tươi của Hàn Nguyệt chưa bao giờ vụt tắt, năng lượng tích cực này đã khiến Khải Tôn yêu mến ngay từ những năm tháng thiếu niên trưởng thành.
"Dì à, cho con thêm ít hành khô nữa nhé." Hàn Nguyệt kì kèo người bán hàng thân thuộc.
Bà chủ kia cũng vui vẻ cho cô hẳn một túi hành khô to bự, Hàn Nguyệt cúi đầu cảm ơn rối rít. Khải Tôn đi theo sau phụ trách xách đồ cho cô, anh nhìn Hàn Nguyệt tất bật ghé qua từng hàng quán cũng không hề hé môi than vãn một câu vì cái tính kĩ càng của cô.
Hàn Nguyệt ghé qua tiệm gà, cô chọn lựa thật kỹ từng con rồi ngồi đợi họ lọc xương thật kĩ. Xong xuôi liền hoàn tất thông tin giao nhận và rời đi, người phụ nữ bán gà vừa rồi gọi Khải Tôn nán lại một tí, bà ấy bảo:
"Chàng trai trẻ, Hàn Nguyệt là đứa con gái hiểu chuyện đến tội nghiệp nên nhất định phải đối xử tốt với nó."
Khải Tôn nghe câu nói này liền có chút rối bời nhẹ, anh mỉm cười với bà ấy rồi đuổi theo Hàn Nguyệt đã đi cách anh rất xa.
"Hàn Nguyệt, trời hôm nay nóng quá nên tớ mời cậu một ly chè được không."
Hàn Nguyệt đồng ý, anh và cô di chuyển tới gánh chè nhỏ của một cụ bà. Vừa thấy Hàn Nguyệt, cụ bà đã vui cười niềm nở với cô. Bà nói:
"Con gái, lâu lắm rồi mới ghé hàng chè của bà, nay còn dẫn theo cậu thanh niên đẹp trai này nữa. Người yêu của con hả?"
Hàn Nguyệt vội chối đây đẩy, cô đỏ mặt thanh minh:
"Bà ơi, không phải đâu. Hai chúng con là bạn học thôi ạ."
"Ôi, tiếc quá. Bà thấy hai đứa rất đẹp đôi đấy."
Trái ngược với sự ngại ngùng của Hàn Nguyệt thì Khải Tôn lại rất mãn nguyện. Anh cười híp mắt khi nghe bà cụ khen hai người rất đẹp đôi, thực ra ngày xưa anh cũng được nghe nhiều người khen như thế.
Hàn Nguyệt gọi một bát chè đỗ xanh còn Khải Tôn gọi một cốc thạch thập cẩm. Anh không thích ăn ngọt vì thế chọn thứ gì thanh mát để giải khát là được. Hàn Nguyệt chăm chú thưởng thức bát chè, cô ăn lưng bát vẫn không trò chuyện với anh. Khải Tôn thấy vậy bèn lên tiếng trước:
"Lát nữa cậu còn mua gì thêm không?"
Hàn Nguyệt lắc đầu, cô vẫn cặm cụi ăn chè. Khải Tôn lại hỏi:
"Bây giờ đã đến trưa, chúng ta đi ăn nhé?"
"Xin lỗi, tớ phải đến bệnh viện chăm mẹ." Hàn Nguyệt liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cô muốn rời đi ngay bây giờ.
Khải Tôn trả tiền rồi ôm đống đồ lẽo đẽo theo cô, anh bảo:
"Vừa hay tớ lại không đói nữa, cũng lâu rồi không đến thăm mẹ cậu nên tiện chở cậu qua viện rồi thăm cô luôn."
Đứng trước sự nhiệt tình của Khải Tôn, Hàn Nguyệt không nỡ từ chối. Cô đồng ý cùng anh tới viện thăm mẹ mình. Mẹ của cô đang nằm ở phòng điều trị trên lầu tám của tòa nhà A, Khải Tôn trước khi vào trong có ghé vào tiệm thực phẩm sạch để mua chút hoa quả làm quà biếu.
Cửa mở, Hàn Nguyệt cùng Khải Tôn vào trong phòng. Mẹ của cô hai năm qua đều nằm liệt trên giường, bà ấy không tự ngồi dậy cũng chẳng cử động được tay chân. Gương mặt cứng ngắc kia nói chuyện cũng khó khăn vì thế Hàn Nguyệt đều rất vất vả trong quá trình chăm sóc.
Cô đi tới bên cửa sổ mở toang rèm để ánh nắng ùa vào trong, dọn dẹp qua phòng một chút rồi mới cất lời giới thiệu:
"Mẹ à, mẹ có nhận ra chàng trai này không? Cậu ấy là Khải Tôn, ngày xưa luôn mê mẩn món cháo thịt bằm của mẹ đấy."
Khải Tôn cúi đầu, anh đáp:
"Cháu chào cô, cháu tới thăm cô khi nghe Hàn Nguyệt kể về bệnh tình của cô ạ."
Mẹ của Hàn Nguyệt chỉ ú ớ, bà cũng cố gắng nói gì đó nhưng Khải Tôn nghe không hiểu. Anh ra tín hiệu cầu cứu Hàn Nguyệt, cô cười nhẹ rồi giải thích:
"Mẹ tớ vui vì gặp lại cậu. Bà rất muốn ôm cậu mà không được đó."
Khải Tôn nghe thấy vậy bèn đặt túi hoa quả sang một bên, anh lau tay sạch sẽ rồi mới cúi người ôm mẹ của Hàn Nguyệt. Mẹ của cô có lẽ rất thích, đôi mắt phủ một lớp nước kia như rất cảm động trước hành động vừa rồi.
Khải Tôn ngồi ở xe đợi Hàn Nguyệt hơn ba tiếng đồng hồ, anh trông thấy bóng dáng nhỏ bước ra từ cổng bệnh viện liền đánh xe tới gần. Hàn Nguyệt mệt mỏi nhìn anh gọi mình từ trong xe, cô không nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa bước vào.
Khải Tôn muốn đưa Hàn Nguyệt đến một quán ăn để lót dạ dù sao cô đã vất vả cả buổi rồi. Anh huyên thuyên về vài địa điểm mới tìm hiểu được mười phút trước nhưng khi quay qua lại thấy Hàn Nguyệt ngủ gục.
Khải Tôn không dám nói thêm, anh sợ cô giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh ngủ gục của cô thật giống với thời cấp ba, Hàn Nguyệt lên lớp chuyên ngủ dài ra bàn vào mỗi tiết tự học. Khải Tôn đi dạo dưới sân cũng trông thấy cô nằm ngủ rất ngon trên ghế đá. Vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục bình dị, mái tóc dài tết gọn vắt qua vai trái, nước da trắng hồng và gương mặt yên bình chìm sâu vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
Khải Tôn nhớ có một lần, anh và cô ngồi cùng nhau trên xe buýt. Hàn Nguyệt vì quá mệt nên đã tựa vào vai của anh mà ngủ, lúc đó trái tim của Khải Tôn đập loạn xạ. Anh cảm tưởng tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi.
Khải Tôn thi thoảng có nhìn lén Hàn Nguyệt, anh vén lọn tóc xõa trên gương mặt say ngủ kia mà khẽ rung động. Cảm giác lạ kỳ này đã lặp lại một lần nữa, Khải Tôn biết cứ ở gần Hàn Nguyệt là anh sẽ sinh ra loại cảm giác hỗn loạn này.
"Khải Tôn, mày điên thật rồi."
Updated 26 Episodes
Comments