Bệnh viện tâm thần Hoài La ngoại trừ những buổi khám thường xuyên thì còn tổ chức lớp học nghệ thuật cho bệnh nhân. Hôm nay, Mạn Nhu được đăng kí đến lớp mỹ thuật.
Cô rất hứng thú với lịch trình khi bác sĩ Tô giới thiệu vì chính anh là người đã đăng kí cho cô. Tô Hiếu dắt cô tới tận lớp, đưa cô vào chỗ ngồi và còn lấy giấy lẫn bút mài cho cô. Mạn Nhu sau khi được người hướng dẫn khơi gợi ý tưởng liền hứng thú tô vẽ trên nền giấy trắng.
Cô hòa nhập rất nhanh với môi trường này, Mạn Nhu còn tốt bụng giúp những bệnh nhân khác hoàn thiện bức tranh của họ. Tô Hiếu đứng ở trong góc phòng quan sát và ghi chép lại chuyển biến bệnh tình của cô, anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Mạn Nhu liền bất giác cười theo cô.
"Chà, cô vẽ đẹp thật đấy. Mạn Nhu, cô vẽ cả hai bức hả?" Người hướng dẫn thốt lên.
Mạn Nhu gật đầu. Người hướng dẫn rất bất ngờ trước nét vẽ thành thạo của nữ bệnh nhân này, bức tranh ngôi nhà trên đồi thông mang màu sắc u ám, cô đơn trái ngược với bức tranh vườn hoa hướng dương vàng tươi tràn ngập nắng. Tô Hiếu lúc này đã đứng bên cạnh bàn của Mạn Nhu, anh cúi xuống chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai bức tranh, sau cùng cũng phải thốt lên rằng chúng rất đẹp.
"Nơi này cô từng đến rồi ư?" Tô Hiếu chỉ tay vào bức tranh hoa hướng dương mà thắc mắc.
"Tôi ước mơ được tới đó, mẹ tôi bảo nơi này là nơi tràn ngập sự hy vọng và hạnh phúc." Mạn Nhu hào hứng trả lời.
Buổi học mỹ thuật kết thúc, trước khi Mạn Nhu được ra ngoài đi dạo thì cô đón nhận y tá chăm sóc mới. Tô Hiếu ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn Mạn Nhu đang mê mẩn chiếc kẹo mút vị cam. Anh bảo:
"Mạn Nhu, đây là y tá mới sẽ chăm sóc cô sau này. Cô ấy tên Bối Bối."
Mạn Nhu quan sát Bối Bối rất kỹ dường như không chớp mắt khi nhìn cô gái này. Bối Bối có chút ngượng, cô ấy nhìn Tô Hiếu nhưng anh gật đầu rồi nói nhỏ rằng mọi thứ không sao. Bối Bối đi tới bên Mạn Nhu rồi cất lời chào:
"Mạn Nhu, sau này tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt."
"Tố Chi đi đâu rồi hả bác sĩ Tô?" Mạn Nhu hỏi.
"Cô ấy có việc nên không tiện xuất hiện thường xuyên, Bối Bối sẽ thay cô ấy." Tô Hiếu lạnh nhạt đáp.
Mạn Nhu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Bối Bối rất lâu, cô mỉm cười ngây ngô rồi nói với Bối Bối rằng:
"Bối Bối, đôi tay cô thật đẹp khi không có gai."
Thời gian lao động công ích của Khải Văn chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc, anh đáng lẽ nên vui mừng mới phải nhưng trong lòng của Khải Văn cảm thấy không thoải mái lắm.
Công việc cắt mặt cỏ, tỉa cây dạo gần đây được chuyển sang cho Khải Văn là chủ yếu. Anh mang dụng cụ ra sân, mặc đồ bảo hộ rồi hăng say làm việc dưới nắng gắt.
Mạn Nhu mải mê gấp hạc giấy bỏ vào lọ, cô liếc ngang dọc không thấy y tá quan sát mình bèn lẻn ra ngoài chơi.
Khải Văn tắt động cơ máy cắt, anh xoay người lại rồi giật mình khi thấy Mạn Nhu đứng ngay cạnh. Cô cười tươi, tóc vàng hoa cùng nước da trắng phát sáng dưới nắng gắt. Khải Văn như bị hớp hồn trong vài giây, anh choàng tỉnh rồi lên giọng có chút gay gắt:
"Cô lởn vởn cạnh tôi nguy hiểm lắm, chiếc máy cắt màu sẽ làm đau cô đấy. Tránh ra xa một chút."
Mạn Nhu nhìn anh cất chiếc máy cắt vào kho, cô lẽo đẽo theo anh khi thấy người con trai trước mặt chuẩn bị rời đi. Khải Văn dừng lại, anh chỉ tay về phía trong nhà rồi bảo:
"Nơi cô nên đi là ở trong kia chứ không phải theo tôi."
Mạn Nhu vẫn giữ nét mặt tươi sáng như một đứa trẻ, cô bặm môi rồi chìa tay đưa anh một chai nước lọc. Khải Văn nhìn chai nước rồi nhìn cô rất lâu, anh hỏi:
"Cho tôi?"
"Ừm, anh khát mà. Uống đi!"
"Cô tốt bụng thật, cảm ơn nhé."
Khải Văn không khách sáo, anh tu một hơi hết nửa chai nước. Mạn Nhu vui vẻ nhìn anh, lời nói sau đó của cô khiến Khải Văn hóa đá không thốt thành tiếng.
"Tôi tìm thấy nó trong thùng rác, nó ngon chứ?"
Khải Văn bất giác thấy dạ dày mình bất ổn, anh nôn thốc nôn tháo chủ tay về phía cô rồi quát:
"Cô bị điên sao? Nước bẩn như vậy lại đem tôi uống!"
Mạn Nhu chu môi, nét mặt vui tươi bỗng chống biến mất. Cô lí nhí nói:
"Anh không nên uống đồ mà người lạ đưa chứ. Tôi là người lạ mà, mẹ tôi dặn không nên tin tưởng người khác."
Mạn Nhu ngây ngô đáp, giọng nói của cô lanh lảnh như tiếng chuông ngân khiến Khải Văn muốn giận cũng không thể giận lâu. Dáng vẻ ngây thơ, tò mò của Mạn Nhu cũng khiến anh tức điên nhưng lại chẳng làm gì được. Khải Văn vò đầu bứt tai rồi nhịn cơn giận nói với cô:
"Tôi không trách cô đâu, từ lần sau tránh xa tôi ra là được."
Khải Văn nói rồi quay người rời đi. Mạn Nhu ở sau gọi với theo anh, cô bảo:
"Anh là ân nhân của tôi mà, tôi sẽ trả ơn anh."
Khải Văn không đáp, anh chỉ phẩy phẩy tay rồi bóng dáng mất hút sau khi ra ngoài cổng. Mạn Nhu đứng đó, đôi chân không mang dép của cô đã bỏng rát dưới nắng nhưng cô không quan tâm đến nó.
Tô Hiếu kiểm tra xong cho vài bệnh nhân cuối, anh cùng đồng nghiệp nghỉ ngơi để đi ăn cơm trưa dưới văn phòng của bác sĩ Trần. Tô Hiếu trông thấy người hướng dẫn môn mỹ thuật chuẩn bị về, trên tay anh ta cầm theo một bó hoa hồng kết từ sợi len bèn tò mò.
Tô Hiếu đi tới hỏi anh ta về chúng, hóa ra đây là món quà từ một người bạn làm nghề móc len nghệ thuật tặng cho anh ta. Tô Hiếu như nghĩ ra điều gì đó, anh bảo:
"Anh có thể cho tôi địa chỉ để liên hệ với người móc len đó được không?"
Người hướng dẫn mỹ thuật vui vẻ đồng ý. Tô Hiếu quay về phòng ăn liền trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mạn Nhu e dè ở cửa phòng, anh chạy ra hỏi cô thì mới biết Mạn Nhu đi lạc và không tìm thấy phòng của mình.
"Không sao, tôi đưa cô về phòng." Tô Hiếu ân cần nói.
Tô Hiếu trông thấy đôi chân của Mạn Nhu không mang dép nên đã lấm lem đất cát, anh cười xòa nhắc nhỏ cô rằng:
"Cô không đi dép sẽ bị đau chân đấy, ngoài vườn có rất nhiều vi khuẩn gây hại và làm tổn thương da."
"Bãi cỏ rất mềm, chúng không khiến tôi đau." Mạn Nhu cười khanh khách đáp lại.
Tô Hiếu chỉ ậm ừ rồi chuyên tâm rửa sạch chân cho Mạn Nhu, anh dùng khăn lau hết những giọt nước còn đọng lại rồi để cô xỏ dép bước lên giường. Mạn Nhu nhìn phần cơm được đặt trên bàn, cô nhanh chóng cầm lấy thìa rồi xúc một miếng cơm to.
Mạn Nhu nhìn thấy Bối Bối hớt hải chạy lại, gương mặt cô ấy vừa lo vừa sợ nhìn Tô Hiếu đứng cách đó không xa, miệng vội lắp bắp:
"Bác sĩ Tô, cảm ơn anh đã đưa Mạn Nhu về phòng. Tôi...t..."
Tô Hiếu giơ tay ý bảo cô ngừng nói, anh có vẻ không hài lòng chuyện cô bỏ đi mà không báo trước trong giờ làm việc nên đã nhắc nhở. Mạn Nhu gọi anh lại trước khi bóng lưng khuất khỏi cánh cửa trắng:
"Bác sĩ Tô, cảm ơn anh vì đã không phạt Bối Bối."
Tô Hiếu gật đầu nhìn Mạn Nhu, anh đóng cửa lại rồi rời đi nhanh trên hành lang. Bữa cơm hôm nay không được ngon cho lắm vì thế các phần ăn đều bị bỏ thừa khá nhiều nhưng Mạn Nhu lại ăn rất vui, cô nhìn Bối Bối đang dọn dẹp rồi bảo:
"Bối Bối, cô có vẻ sợ bác sĩ Tô?"
"Mạn Nhu, đừng nói linh tinh. Cô uống thuốc nào." Bối Bối đáp.
Mạn Nhu bỏ viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi ngoan ngoãn há miệng to để Bối Bối kiểm tra là viên thuốc đã biến mất. Mạn Nhu được đắp chăn kĩ càng trước khi ngủ thì cô lại thắc mắc:
"Bối Bối, bác sĩ Tô có đáng sợ không."
Bối Bối từ nhà vệ sinh đi ra, cô tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi nhẹ nhàng trả lời Mạn Nhu:
"Rất đáng sợ, anh ấy sẽ nuốt chửng những ai làm anh ấy không vừa lòng." Bối Bối thờ ơ thốt ra câu nói kia như thể chỉ đang kể chuyện bình thường.
Mạn Nhu lúc này đã lim dim mắt, viên thuốc ban nãy đã ngấm dần rồi nên cô thực sự rất buồn ngủ. Mạn Nhu cố gắng nắm lấy chút tỉnh táo còn sót lại mà nói:
"Nhưng tôi thấy bác sĩ Tô không đáng sợ chút nào, rất rất tốt với tôi."
Updated 26 Episodes
Comments