Thành phố vừa trải qua một đêm mưa lớn như được gột rửa sạch sẽ những cái oi bức cuối hạ còn sót lại.
Khải Văn nằm co ro ở ga tàu điện ngầm, anh sực tỉnh giấc khi nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp ở viện tâm thần. Vội vã chạy tới đó, bộ dạng nhếch nhác của Khải Văn khiến ai ai cũng chú ý.
Khải Văn lau dọn sạch sẽ đống đồ đổ nát còn sót lại sau trận mưa giông đêm qua, những thảm lá rụng rơi xuống mặt sân héo úa vì ngập trong mưa lạnh và cả những cành cây khẳng khiu nằm ngổn ngang đều được anh vứt trong bao tải.
Khải Văn kéo lê những chiếc bao ra sau tòa nhà cùng lúc trông thấy cô gái hôm trước ở sảnh chính của viện. Cô ấy ngồi ở hàng ghế đá đã cũ, mái tóc vàng hoe được buộc gọn để lộ chiếc cổ cao cao, trắng ngần.
Người ta bảo ở viện tâm thần thì ai cũng có biểu cảm, hành động điên như nhau nhưng Khải Văn nhìn cô gái này lại có chút khác lạ. Cô ta ngồi lặng yên ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thi thoảng có hít thật sâu bầu không khí trong lành rồi nhẹ nhàng thở ra. Nụ cười thấp thoáng ẩn hiện ở trên gương mặt hiền lành khi trông thấy bóng chim bay lượn trên cao, cô ta còn ngân nga một điệu nhạc nghe xưa cũ rồi thi thoảng lại tựa đầu vào thân cây ở ngay sau lưng.
Khải Văn lần đầu tiên thấy một bệnh nhân có phong thái hưởng thụ như thế. Anh ngồi xổm xuống phân loại những bao rác thải, bỏ từng loại vào trong hộp riêng biệt như được yêu cầu. Lát sau, cô gái tóc vàng hoe kia đã đi tới ngồi cạnh anh.
Khải Văn nhất thời giật mình, anh nhắc nhở cô:
"Này cô gì ơi, chỗ này không nghịch được đâu, cô đi ra kia ngồi đi."
Cô gái kia chỉ nhìn chằm chằm anh rồi giúp anh phân loại rác, động tác của cô rất nhanh như thể công việc này quá quen thuộc rồi. Khải Văn lẩm bẩm trong miệng về việc đã đến giờ ăn trưa lẫn uống thuốc mà y tá không tới mang cô gái kì lạ này đi. Vài phút sau, nữ y tá mặt mũi cau có chạy tới lôi bệnh nhân đi.
"Mạn Nhu, mau đứng dậy đi ăn cơm ngay. Cô còn không nghe lời là tôi sẽ tịch thu hết kẹo và gấu bông của cô để xem cô còn ngủ ngon nữa không!"
Tóc vàng hoe mà anh hay nhớ tên là Mạn Nhu, cô lắc lắc cái đầu tỏ ý không muốn về lại phòng nên cứ cắm mặt vào đống rác đang được phân loại. Nữ y tá kia hình như đang có chuyện bực bội nay thấy bệnh nhân không chịu nghe lời nên càng cáu gắt hơn, cô ta nắm lấy bắp tay của Mạn Nhu kéo cô đứng lên. Chất giọng địa phương đặc sệt ấy chanh chua quát tháo:
"Cô sợ bị đánh đòn đúng không, tôi đánh cô cho đến khi nào cô chịu đi về cùng tôi thì thôi."
Mạn Nhu nghe xong liền ôm lấy đầu, cơ thể có chút run rẩy vì sợ. Phản ứng này khiến Khải Văn ngạc nhiên, anh nhanh chân đi tới nhắc nhở nữ y tá:
"Cô ấy cũng là bệnh nhân, tâm thần không ổn định nên xin đừng dọa nạt như vậy."
Nữ y tá kia chẳng quan tâm đến lời khuyên của tên lao công trong viện, cô ta không đánh Mạn Nhu mà chỉ dọa dẫm như thế để khiến cô sợ. Mạn Nhu thì cứ ôm chặt đầu mặc cho nữ y tá có lôi kéo như thế nào. Cô bị kéo ngã dưới đất, cả người lấm lem bùn bẩn rồi òa khóc như một đứa trẻ khiến mấy bệnh nhân quanh đó để ý tới.
Nữ y tá chỉ biết ngồi xuống dỗ dành cho có nhưng Mạn Nhu lại né tránh cô ta, cô ấm ức nói:
"Tôi không ưa cô, cô là người xấu xa nhất. Tôi không đi cùng cô đâu!"
Nữ y tá định nói gì đó nhưng liền bị đẩy sang một bên, Khải Văn cả người nhễ nhại mồ hôi bế thốc Mạn Nhu trong vòng tay rồi đi về phía sảnh trước của bệnh viện. Hai người chiếm trọn hoàn toàn mọi sự chú ý của các vị khách đến đăng ký cho người thân ở viện tâm thần.
Một vài y tá chạy đến định đỡ Mạn Nhu lên xe lăn nhưng cô lại tỏ ra kinh sợ họ, cô kêu lên:
"Tay họ đầy gai nhọn sẽ làm tôi đau, tôi không muốn họ đâu."
Khải Văn ra hiệu với bác sĩ điều trị rằng hãy để anh đưa cô gái này lên phòng. Sau khi được tiêm một mũi an thần thì Mạn Nhu mới ngoan ngoan ngủ một giấc. Bác sĩ Trần cảm ơn Khải Văn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh dành cho bệnh nhân của ông. Ông bảo:
"Cô gái này mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tính tình có thể rất bình thường nhưng nhiều lúc lại không làm chủ được cảm xúc lẫn hành động của bản thân. Người như cô ấy thường rất thiếu sự tỉnh táo vì vậy cô ấy hay tự làm đau cơ thể mình."
Bác sĩ Trần chỉnh lại chiếc kính rồi tiếp tục:
"Đôi lúc Mạn Nhu rất bình thường nhưng nhiều lúc lại không như thế. Trong quá trình điều trị tôi thấy phần ký ức ở quá khứ xảy ra nhiều biến động xấu nhưng cô gái vẫn bày tỏ thái độ tích cực. Về việc cô ấy tiếp cận anh và giúp anh phân loại rác thực chất là có kế hoạch."
Khải Văn nghe đến đây liền bất ngờ vô cùng, anh thắc mắc:
"Tại sao chứ?"
"Mạn Nhu nói ghét không gian hẹp vì thế bệnh nhân như cô ấy được ra ngoài vui chơi nhiều hơn. Khi trở về phòng thì được tiêm thuốc an thần để tránh nhìn thấy không gian hẹp xung quanh. Hồ sơ bệnh án của cô ấy cho thấy từng có nhiều lần tự tử nhưng không thành, tôi đoán loại rác anh phân loại có chứa đồ thủy tinh hoặc vật sắc nhọn đúng chứ?"
"Đúng, bệnh viện chỗ ông nhiều chai lọ quá mà." Khải Văn phàn nàn.
Bác sĩ Trần tiếp tục: "Chính vì thế Mạn Nhu giúp anh chỉ là phụ, cô ấy muốn trộm thứ sắc nhọn để cố tự tử một lần nữa."
Khải Văn lập tức nhớ ra lúc anh mải mê thu gom rác vào thùng thì trông thấy Mạn Nhu cố gắng nhặt nhạnh mấy mảnh vụn thủy tinh. May mắn thay lúc đó nữ y tá đanh đá đó tới và khiến tâm trí của Mạn Nhu bị phân tâm, cô ấy thất bại trong việc lấy trộm rồi.
Khải Văn trao lại ca làm cho người khác, anh lật đật rời khỏi bệnh viện tâm thần. Trước khi đi, Khải Văn ngoái đầu nhìn lại tòa nhà to lớn có nhiều cây cối một cái, viện tâm thần này thiết kế kiểu khá cổ kính, tuổi thọ của nó rất lâu đời rồi vì thế trên bờ tường còn xuất hiện rêu phong xanh đỏ. Chiếc cổng sắt lớn và các bên được che chắn bằng hàng rào sắt chặt chẽ như chiếc lồng bạc khổng lồ.
Khải Văn cảm thấy những bệnh nhân bị bỏ rơi ở nơi này thật đáng thương, họ bị giam cầm nốt phần đời còn lại trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Anh không thể nghĩ rằng nếu bản thân là một trong số đó sẽ phải trải qua thứ cảm giác tồi tệ gì.
Chuyến xe buýt đã tới, bóng dáng cao lớn của anh cũng rời đi sau vạt nắng nhạt cuối bến đỗ. Khải Văn thở dài não nề nhìn dòng người chật cứng ở đại lộ, anh thầm nghĩ tối nay sẽ phải qua đêm ở chỗ khỉ gió nào đây.
"Tần Trác, nhà trọ của anh đủ rộng để chứa thêm một người nữa không?" Khải Văn gọi điện hỏi người đồng nghiệp.
"Văn à, tiếc quá. Chỗ tôi chật cứng không tiện để anh nán lại rồi, thông cảm nhé."
Khải Văn tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn bầu trời dần ngả sắc tối, anh đành mặt dày đi tới nhà tắm công cộng để ngủ qua đêm nhưng bà chủ ở đây không niềm nở khi thấy kẻ phiêu bạt như anh. Bà ta quát, đuổi Khải Văn đi bằng được khiến anh không còn mặt mũi nhìn mấy người khách trong đây. Bất quá Khải Văn phải rút ít đồng lẻ đưa cho bà ta để bà im miệng.
Updated 26 Episodes
Comments