Ngày hôm sau, Khải Văn liên lạc với quản lý nơi làm việc để xin phép đến muộn.
Hơn bảy giờ, Khải Văn nhấc cơ thể nặng nề ngồi dậy trong góc nhà tắm công cộng. Anh ngồi đó, tâm trí lơ lửng trên mây cùng gương mặt thoáng vẻ mỏi mệt. Đêm qua, anh đã rất chật vật với giấc ngủ vì cơn đau đầu liên tục hành hạ.
Khải Văn nắm lấy chiếc áo khoác jeans bạc màu, anh mua vội một bát mì trộn ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh trước cổng nhà tắm công cộng. Bắt kịp chuyến xe buýt vào phút chót và tới bệnh viện thay ca cho người đồng nghiệp.
Công việc của hôm nay nhiều hơn thường ngày vì bệnh viện đang trong quá trình tu sửa một số chỗ. Khải Văn được phân công dọn dẹp ở ngoài sân và vườn hoa nhỏ, anh làm được một nửa liền chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá để nghỉ ngơi. Thời tiết hôm nay không quá nắng nóng nhưng oi nồng, Khải Văn cảm giác anh không thể đứng vững được nữa vì thế đành nghỉ tay vài phút.
Dạo gần đây các bệnh nhân ít được ra ngoài vì công trình đang thi công nên sẽ không an toàn cho họ. Viện trưởng đã sắp xếp vài lớp học văn hóa, nghệ thuật trong phòng để giúp bệnh nhân của mình bớt buồn chán hơn. Khải Văn đương ngồi hưởng thụ cảm giác yên bình chợt nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết trên tầng lầu.
Anh ngước nhìn liền thấy một cô gái đang bám chặt vào thành cửa sổ, nửa thân trước nhoài ra hẳn lan can vô cùng nguy hiểm. Cô ta gào thét ầm ĩ, gương mặt hốc hác nay đã giàn giụa nước mắt không ngừng.
"Tôi không điên, xin hãy thả tôi ra ngoài."
Mấy nam y tá xông tới lôi cô ta vào trong trước khi mọi chuyện đi quá xa. Lúc này, Khải Văn trông thấy bầu trời đen kịt, mây xám vần vũ kết thành một khối lớn rồi đổ mưa. Anh chạy vào trong sảnh đứng trú một lúc.
"Anh này, tôi muốn tới văn phòng của bác sĩ Tô, anh giúp tôi được không?"
Khải Văn nghe người giao hàng nhắc tới một chữ "Tô" nhưng anh lại chẳng biết đó là ai. Gần một tháng làm việc công ích tại đây, Khải Văn chỉ biết mặt của viện trưởng, bác sĩ Trần cùng vài y tá khác nhưng còn người họ Tô kia thì chưa bao giờ.
Anh nhìn người giao hàng rồi cười xòa, anh bảo:
"Tôi cũng là người mới nên không giúp được anh rồi."
Người giao hàng kia mồm miệng há hốc một vài giây, anh ta gãi gãi đầu trông lúng túng vô cùng mà bấy giờ đang là lúc nghỉ trưa, vài nhân viên tại sảnh đang đổi ca trực rồi.
Tô Hiếu cầm chiếc áo blouse trắng trên tay, anh đi vội tới chỗ người giao hàng rồi cười cười đáp:
"Xin lỗi vì để anh đợi lâu, tôi có đưa số điện thoại để liên lạc mà."
"Lúc đi mưa vội quá đã làm rơi mất rồi. Đồ của anh đây, hẹn gặp lại lần sau."
Người giao hàng nhanh nhẹn rời khỏi sảnh, Tô Hiếu mở túi đựng lớn bên trong là một bó hoa hướng dương làm từ sợi len rất tỉ mẩn. Khải Văn ngồi cách đó không xa, anh nhìn thấy người đàn ông kia trông thân quen đến lạ.
Khải Văn sực nhớ đến bạn học cùng khối ở trường cấp ba cũ, cậu ta cũng mang họ Tô chỉ là không nhớ rõ tên phía sau là gì. Hơn năm năm trôi qua, Khải Văn không nhớ như in gương mặt thiếu niên khi ấy nữa, thời gian làm bào mòn ký ức của anh rồi.
Ánh nắng nhạt màu xua tan đi bầu trời ảm đạm, màn mưa lạnh chợt tắt, rời đi đột ngột và chỉ để lại một thảm ướt át bên bãi cỏ nơi sân vườn. Trước khi đến giờ tắm rửa, Mạn Nhu được đưa tới gặp Tô Hiếu. Anh tan ca muộn, trên tay cầm nó hướng dương phủ kín bằng giấy gói lấp lánh.
Mạn Nhu lững thững đi đến, cô cười nhẹ khi thấy anh. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Mạn Nhu trông thấy giỏ đựng kẹo trên bàn liền nhanh tay thó lấy một cái, cô bóc ra rồi bỏ vào miệng.
"Bác sĩ Tô, anh nói nhanh nhanh để tôi còn ra ngoài chơi. Bối Bối chỉ cho tôi nửa tiếng ngồi ngoài sân thôi."
"Tặng cô, món quà này sẽ giúp cô mau lành bệnh." Tô Hiếu chìa trước mặt cô túi giấy được bọc cẩn thận.
Mạn Nhu tròn mắt, gương mặt nhỏ nhắn biểu hiện sự vui thích không hề che giấu. Cô vỗ tay liên tục, miệng cười tươi như hoa rồi reo lên:
"Bác sĩ Tô tặng cho tôi ư? Tôi xứng đáng nhận món quà này ư?"
Tô Hiếu gật đầu, gương mặt hiền hòa nhìn cô gái nhỏ đang tò mò về hình thù bên trong bọc giấy lấp lánh. Tô Hiếu giúp cô mở quà, màu sắc tươi sáng khiến Mạn Nhu như vỡ òa. Cô chăm chú nhìn những cành hoa tinh xảo mà không thốt lên lời.
Trong phút chốc, đôi mắt đượm buồn trực trào nước mắt. Mạn Nhu bật khóc, cô đưa tay gạt đi những giọt lệ đang không ngừng rơi, cô cúi đầu rồi bật cười méo mó nhìn Tô Hiếu.
"Cô thích chúng chứ?" Tô Hiếu hỏi nhỏ.
Mạn Nhu gật đầu lia lịa, cô đáp:
"Thích, tôi rất thích chúng. Chúng quá đẹp để dành cho tôi."
"Mạn Nhu, cô xinh đẹp hệt như những bông hoa hướng dương vì vậy cô xứng đáng có được chúng." Tô Hiếu giải thích khi trông thấy sự tự ti của Mạn Nhu.
Mạn Nhu lại bật cười, gương mặt xinh đẹp tô điểm sắc đỏ của cảm xúc hạnh phúc.
Mạn Nhu bước ra sân, cô cầm bó hoa hướng dương vẫy chào những bệnh nhân ở phía xa rồi hét lớn:
"Chào đằng ấy, tôi vừa được tặng quà. Món quà này đẹp chứ?"
Mấy bệnh nhân khác nhảy cẫng lên vẫy tay với cô, người thì vỗ tay đôm đốp, người thì ngân nga vài câu hát hạnh phúc còn có người cười khanh khách như thể vui lây từ cô.
Mạn Nhu ngồi trên ghế đá, cô đặt bó hoa sang bên cạnh rồi ngửa cổ đón ánh nắng nhạt đang chiếu trên mặt. Như thường lệ, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ và điều này lại được Khải Văn nhìn thấy.
Cô cũng nhìn thấy anh, Mạn Nhu vẫy tay bảo anh đến gần mình. Khải Văn chậm chạp tiến tới, anh đứng ngược nắng nhìn cô gái nhỏ vui vẻ chơi đùa với nắng. Mạn Nhu ôm lấy bó hoa, cô vỗ xuống mặt ghế ý bảo anh ngồi xuống cạnh mình.
Khải Văn nghe theo, anh ngoan ngoãn ngồi xuống thay vì hằn học với cô như mấy lần trước. Mạn Nhu đan tay vào nhau, cô lí nhí nói:
"Xin lỗi vì đã khiến anh giận, anh hết giận tôi chưa thế?"
Khải Văn liếc cô một cái, anh ậm ừ qua loa:
"Chưa."
Mạn Nhu nghe xong liền mở to mắt, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu lo lắng rồi đến hoảng loạn. Tay chân của Mạn Nhu cuống cuồng giống như một con rối bị điều khiển, cô thốt lên:
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi phải làm gì để khiến anh hết giận, tôi xin lỗi mà."
Khải Văn đứng hình mất vài giây trước hành động vừa rồi, anh nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Mạn Nhu. Về sau, Khải Văn vỗ vào vai cô vài cái mà an ủi:
"Hết rồi, tôi hết giận cô."
Mạn Nhu không quan tâm anh có hết giận hay không chỉ là cô nghe được lời anh vừa nói thì đã vui vẻ trở lại. Cô lôi trong túi áo một chiếc kẹo rồi dúi vào lòng bàn tay của anh, giọng nói như chuông ngân vang bên tai:
"Cho anh, đây là quà làm lành. Vị đặc biệt tôi để dành cho anh đó, nhớ ăn nhé."
Mạn Nhu vừa dứt lời liền được Bối Bối dẫn về phòng để tiếp tục các hoạt động khám bệnh khác. Cô đi xa dần nhưng thi thoảng vẫn ngoái lại vẫy tay với anh, Khải Văn ngồi dưới tán cây cảm nhận sự ấm áp nhỏ râm ran trong lòng bàn tay. Viên kẹo nhỏ bọc trong lớp giấy bóng kính, Khải Văn đút nhanh vào túi áo rồi chạy tới làm nốt công việc được giao.
"Khải Văn, hôm nay anh hộ tôi ca đêm được không? Con gái của tôi bị ốm phải nhập viện gấp ngay bây giờ."
Khải Văn nghe thấy vậy liền đồng ý, anh nhìn người đàn ông hớt hải chạy khỏi bệnh viện vì đứa con gái nhỏ bị bệnh nặng. Trời cũng đã tối, Khải Văn ngưng làm việc và tìm một chút đồ ăn để lót dạ cho buổi trực đêm đầu tiên.
Updated 26 Episodes
Comments