Chương 12: Bữa cơm vội vã

"Tôi không muốn uống thuốc!"

Mạn Nhu hất đổ ly nước lẫn viên thuốc xanh nhạt xuống dưới sàn, cô tức giận nhìn chằm chằm Bối Bối.

Mạn Nhu kể từ khi bị phát hiện có nhiều hành động lạ, tâm trí về đêm hơi bất ổn và phản ứng với y tá ngày càng dè chừng đã khiến bác sĩ điều trị để mắt tới. Vì thế bác sĩ Trần đã hê cầu tăng lượng thuốc cho cô từ một ngày một viên sang hai viên mỗi ngày. Mạn Nhu ghét uống thuốc, cô liên tục nói rằng mình không hề có bệnh.

Bối Bối đem khăn tới dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn, cô ta trách móc:

"Mạn Nhu, cô hư quá rồi đó. Cô không chịu uống thuốc thì sao khỏi bệnh, hả?"

Mạn Nhu bị từ ngữ nặng nhẹ này tổn thương, cô đi thu người lại trong góc giường rồi lí nhí đáp:

"Thuốc này rất đắng, uống xong tôi liền cảm thấy đầu rất đau."

Bối Bối quay người lại, cô ta nắm lấy tay của Mạn Nhu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Đắng một chút thôi, uống xong cô sẽ buồn ngủ, ngủ một giấc là hết đau đầu."

Mạn Nhu ngước đôi mắt trong veo nhìn Bối Bối, lúc này cô liền cảm thấy bàn tay của người trước mặt xấu xí vô cùng. Trên lớp da trắng trẻo lại trở lên sần sùi mọc đầy gai nhọn. Mạn Nhu cảm thấy đau vô cùng khi bàn tay kia chạm vào da thịt của cô, cô hét lên khiến đối phương bất ngờ giật mình.

Mạn Nhu đứng dậy nép vào trong góc, cô chỉ tay về phía Bối Bối rồi nói:

"Tôi ghét cô, cô sẽ giống Tố Chi mà thôi. Cô có rất nhiều gai trên người, cô sẽ làm tôi đau."

Bối Bối lập tức nóng giận, cô gái ngày thường cẩn thận quan tâm Mạn Nhu từng chút một nay đã dễ dàng nổi cáu trước sự ngốc nghếch của bệnh nhân. Bối Bối nhấn nút cấp cứu, Tô Hiếu lập tức xuất hiện ở đằng cửa khiến Mạn Nhu lo lắng đến nín thở. Cô lắp bắp:

"Bác...bác sĩ Tô."

Tô Hiếu nhìn mảnh vụn thủy tin trong góc là đã hiểu ra vấn đề, anh không nói gì với Bối Bối chỉ trực tiếp đưa Mạn Nhu ra ngoài với lí do đi dạo.

Trời hôm nay khá mát mẻ, gió rất lớn và còn có nhiều bươm bướm bay lượn ở vườn. Mạn Nhu không còn tâm trạng vui vẻ chơi đùa như mọi lần, cô trực tiếp hỏi anh:

"Bác sĩ Tô, bệnh của tôi làm khó anh đúng không?"

Tô Hiếu dừng bước, nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt điển trai ấy từng khiến Mạn Nhu rất có cảm tình. Anh đáp:

"Không sao, nghề của tôi là vậy. Mạn Nhu, sao hôm nay cô lại không uống thuốc? Có chuyện gì ư?"

Tô Hiếu hỏi cô, ánh mắt né tránh của Mạn Nhu làm cho anh nghĩ cô đang thiếu cảm giác an toàn. Mạn Nhu chắc chắn đang lo lắng về chuyện kiểm tra sức khỏe của đội ngũ bệnh viện tỉnh sắp tới.

Tô Hiếu không muốn Mạn Nhu lạm dụng quá nhiều về thuốc an thần vì chúng không hề tốt. Bác sĩ Trần lại phản đối chuyện này, ông ấy nhận ra triệu chứng hoang tưởng và mất kiểm soát của Mạn Nhu có dấu hiệu quay lại vì thế bắt Bối Bối tăng liều an thần cho cô.

Mạn Nhu nhìn thấy Tô Hiếu đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình liền lò dò đáp:

"Tôi bị đau đầu. Uống thuốc an thần xong là tâm trí tôi không được tỉnh táo và tôi sợ những lúc như thế sẽ có người lẻn vào phòng và bóp cổ tôi."

Tô Hiếu nhướng lông mày, anh biết sự sợ hãi trên bắt nguồn từ quá khứ tổn thương của cô vì thế anh không muốn đào sâu vào nó. Tô Hiếu hỏi tiếp:

"Cô có sợ buổi kiểm tra tổng quát vào ngày tới không?"

"Không sợ lắm. Vì tôi có một lá bùa hộ mệnh của một người luôn muốn tôi giữ hy vọng." Mạn Nhu đáp.

Tô Hiếu bật cười rất tươi, anh chưa bao giờ cười tươi với cô như thế. Tô Hiếu gật đầu rồi nhìn Mạn Nhu, anh nghĩ đến những bông hoa hướng dương vàng rực được làm kỳ công để dành riêng cho Mạn Nhu. Với Tô Hiếu, món quà ấy chính là bùa hộ mệnh anh dành cho cô.

...

"Khải Văn, mau lại đây ăn cơm đi."

Giờ nghỉ trưa đã tới, mọi người trong bệnh viện đều nghỉ tay để dùng bữa trưa. Khải Văn dùng chiếc khăn lau mồ hôi rồi ăn cơm trong vội vã. Người đàn ông bên cạnh vỗ vai hỏi anh rằng:

"Còn mấy ngày nữa là cậu nghỉ rồi có dự định gì chưa?"

Khải Văn uống một ngụm canh, anh cười xòa, đáp rằng:

"Còn tuần nữa chưa nghĩ vội."

Mấy người khác bật cười, có người lại hỏi:

"Nhìn tướng cậu ta ung dung thật, gương mặt này vốn không sinh ra làm mấy việc khổ sở như chúng ta đâu."

Khải Văn không nói gì mặc nhiên để người đàn ông kia dẫn chuyện cho mấy người khác cười khà khà. Vị kia lại toe toét cái miệng nói:

"Văn, gia đình cậu cũng khá giả lắm đúng không? Chiếc vòng bạc kia nhìn kỹ thì không phải loại đểu với cả hôm nọ tôi trông thấy cậu cùng người ta đi ăn nhà hàng rất sang trọng."

Mấy người khác ồ lên bất ngờ, họ quay lại tò mò nhìn Khải Văn một hồi nhưng cũng không thấy anh trông giống kẻ giàu có lắm. Làn da bánh mật khỏe khắn, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sáng ngời và sức khỏe dẻo dai. Tất cả những điều trên rất hợp với một thanh niên lao động giãi nắng dầm mưa.

"Đừng nói bậy, câu chuyện anh bịa đặt chẳng thú vị đâu." Khải Văn đáp trả.

Sau giờ làm, Khải Văn được đội giám sát ở Cục công an gọi tới xác nhận vài thủ tục.

"Quá trình công ích khá tốt, anh cố vài hôm nữa là kết thúc công việc này rồi."

Khải Văn gật đầu cười với cán bộ, anh bắt chuyến xe buýt để về lại căn trọ cũ. Thời gian lẩn trốn với cô Hà chủ trọ đã kéo đai hơn một tuần, Khải Văn nhận rất nhiều tin nhắn lẫn cuộc gọi của bà nhưng anh đều không nghe máy.

Bà Hà đương xào nấu ít rau dại liền trông thấy Khải Văn qua cửa kính cũ, bà liền bỏ đồ nghề mà xông tới lôi anh lại. Bà quát:

"Tôi tóm được cậu rồi để xem cậu còn muốn trốn không trả tiền cho tôi nữa không!"

Khải Văn bị giật ngược về sau liền suýt chút nữa ngã nhào lên người bà Hà, anh từ từ quay lại nói:

"Bác Hà, cháu có tiền rồi nên sẽ trả mà."

Khải Văn được mời vào trong quán cơm của bà Hà, anh mở ví lấy ra một xấp tiền mới cứng rồi đếm khiến người phụ nữ kia tròn mắt ngạc nhiên. Bà ta từ thái độ quát tháo, nóng nảy liền chuyển sang dịu dàng, quan tâm. Bà nói:

"Trông cậu khát nước đấy, tôi rót cho cậu ly nước mát nhé."

"Khải Văn, muốn ăn mì không? Món mới của quán tôi."

Khải Văn năm lần bảy lượt lắc đầu, anh thanh toán ba tháng tiền nhà cho người phụ nữ cùng những phụ phí khác rồi nhanh chóng bỏ đi.

Khải Văn mở cửa phòng liền thấy trong nhà mùi bụi khó chịu kinh khủng, anh ho sặc sụa rồi nhanh nhẹn mở cửa sổ cho thoáng khí. Căn phòng nhỏ hẹp chỉ chứa vài món đồ nhỏ, cửa sổ cũng chỉ bé bằng bàn tay người trưởng thành trông vô cùng ngột ngạt.

Anh nhìn xấp tiền mình vừa rút lại đọc lại tin nhắn hồi chiều nhận được. Một người bạn trong hội kết thân kinh doanh trước đã thanh toán một khoản cho anh, người này tên Quốc- bạn đại học thân thiết với Khải Văn.

Khải Văn từng cứu mạng anh ta thoát khỏi ý định tự tử vì nợ nần chồng chất. Anh ta được Khải Văn mời đến tham gia dự án kinh doanh vì từng có kinh nghệm môi giới nhà đất. Người bạn này cũng là người duy nhất trả tiền cho anh sau khi thương vụ, dự án vỡ nợ.

Khải Văn nhìn số tiền không quá nhiều nhưng chẳng ít liền cảm thấy lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh nghĩ với số tiền này có thể sống thoải mái một chút trong vài bữa tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play