Thời gian lao động công ích chỉ còn hai hôm nữa là kết thúc, Khải Văn tới đội giám sát để lấy giấy và đóng dấu xác nhận hoàn thành công việc ở bệnh viện.
"Chỉ còn nốt một hôm nữa là kết thúc rồi, thời gian qua anh đã làm việc rất tốt hy vọng sau này anh sẽ không còn gây gổ ở những nơi vậy nữa." Nhân viên an ninh nhìn Khải Văn rồi gật đầu hài lòng.
Khải Văn gọi điện cho em trai về chuyện tối mai sẽ trở về nhà, Khải Tôn ở bên đầu dây bên kia rất mừng vì anh trai mình sẽ về đúng hẹn để kịp đến đám cưới.
Khải Văn mua một chút quà coi như lời cảm ơn với các đồng nghiệp và y tá, bác sĩ đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua. Thay vì được phân công làm nhiều việc như mọi ngày thì hôm nay, Khải Văn chỉ cần sắp xếp lại đống đồ trong kho và tỉa cây cảnh.
Giờ nghỉ trưa, Khải Văn đã mua rất nhiều món ngon ở tiệm nướng mới khai trương bên cạnh bệnh viện. Mấy người làm cùng rất vui, họ vừa ăn vừa nói với anh rằng:
"Gương mặt cậu tươi tỉnh quá chắc do sắp được nghỉ làm chỗ này đúng không?"
Khải Văn không trả lời, anh cắm mặt vào ăn cơm và nói chuyện phiếm với mọi người. Một người nọ lại hỏi:
"Anh là người ở đâu nhỉ? Tôi trông anh không phải người ở đây?"
Khải Văn gật đầu, anh đáp:
"Tôi sinh ra ở quê Quế Thanh, sau này sống tại Thành Nam."
Mấy người kia nghe thấy tên Thành Nam liền đồng loạt thích thú vì nơi này là một trong những thành phố nổi tiếng về việc phát triển công nghệ và nơi vui chơi giải trí.
"Uầy! Thành phố này chỉ toàn người giàu sinh sống thôi đấy, ngày xưa nó chỉ là mảnh đất ven biển nhỏ thế mà chục năm sau đã leo lên là một trong những nơi đáng sống." Một người reo lên.
Khải Văn thì không nghĩ Thành Nam được nhiều người mơ ước đến vậy, anh thì có kỉ niệm lớn lên ở nơi này không mấy tốt đẹp. Anh vẫn thích mùi đồng lúa ở Quế Thanh, nơi có địa hình bằng phẳng và rất nhiều vườn hoa quả căng mọng.
"Hôm nay cũng là buổi cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Văn, sau này đừng quên chúng tôi nhé." Một người đàn ông trung niên lên tiếng.
Khải Văn gật đầu, anh nhất định sẽ không quên những người này đâu. Chiều tối, Khải Văn đem vài túi quà đến các văn phòng bác sĩ để chào tạm biệt họ. Bác sĩ Trần là người trực ca nên thấy anh lấp ló ngoài cửa liền gọi anh vào, ông hỏi:
"Muộn thế này mà cậu chưa về ư? Tôi thấy phòng tạp vụ đã nghỉ hết rồi mà."
Khải Văn liền đáp:
"À, tôi có chút quà nhỏ thay lời cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua. Ngày mai, tôi không còn đến đây làm việc nữa."
Bác sĩ Trần nghe thấy vậy cũng chúc mừng cho anh, ông biết Khải Văn tới bệnh viện này làm việc vì anh từng gây gổ với nhiều người trong quán bar vì thế chuyện dọn dẹp công ích là một hình phạt. Bác sĩ Trần nhớ những buổi đầu anh đến nhận việc, vẻ ngoài hung tợn có chút bụi bặm đã khiến nhiều y tá nghĩ Khải Văn là gã xã hội đen.
Một tháng qua, Khải Văn cũng đã trở thành một thành viên trong bệnh viện bé nhỏ này. Bác sĩ Trần luôn cảm ơn anh bởi vì nhờ sự nhanh nhẹn và nhiệt tình mà anh đã giúp bệnh viện rất nhiều nhất là giúp Mạn Nhu. Bác sĩ Trần vỗ vai Khải Văn, ông bảo:
"Mừng cậu hết thời gian bị phạt công ích, cậu sẽ trở về nhà chứ hả?"
Khải Văn gật đầu, anh cũng thành thật nói về chuyện sẽ tới dự đám cưới của người em trai. Bác sĩ Trần bất ngờ, ông vui cười chúc mừng:
"Thật tuyệt, cậu giúp tôi gửi lời chúc mừng đến đám cưới đó nhé. Khải Văn, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đồng hành cùng bệnh viện. Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy."
Khải Văn vừa bước ra khỏi văn phòng liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ, anh nhấc máy thì nhận ra đó là mẹ mình. Anh gấp gáp hỏi:
"Mẹ à, muộn thế này mẹ vẫn còn thức ư?"
Giọng người phụ nữ kia run run, bà hình như rất xúc động khi nghe thấy giọng của anh bởi vì kể từ khi được điều trị thì tất cả những thiết bị liên lạc với bên ngoài đều bị ông Nguyên thu hồi. Khải Văn cũng không muốn mẹ vì chuyện của anh mà lâm thêm bệnh nặng vì thế anh ủng hộ quyết định đó của bố. Mẹ của anh bật khóc, bà gọi tên anh rất nhiều lần như thể sợ rằng bản thân sẽ quên đi tên của con trai.
"Khải Văn, con thế nào rồi? Con sống vẫn ổn chứ? Mẹ thực sự rất nhớ con." Bà xúc động hỏi.
"Con sống rất tốt. Mẹ à, sáng mai con sẽ về nhà với mẹ." Khải Văn đáp.
Câu nói này thực sự đem lại nguồn sáng hy vọng cho người phụ nữ kai, bà reo lên và liên tục nói lời nhớ anh. Mẹ của Khải Văn đã rất lâu không được nghe tin con trai, bà ngày ngày mê man trong những đợt tiêm thuốc mê để điều trị vì vậy ít khi gặp được Khải Tôn để dò hỏi tình hình của anh.
"Con à, mẹ phải đi ăn cơm đây. Thành phố mình đang có mưa lớn vì thế khi về nhớ mặc ấm nhé. Mẹ mong con lắm, con trai!" Bà hạnh phúc nói.
Khải Văn nói lời chào rồi cúp máy, anh ngồi ở hàng ghế chờ rồi đợi đến khi chuyến xe buýt quen thuộc tới đón mới rời đi. Khải Văn còn hẳn hai tiếng nữa để ở lại bệnh viện, trên tay anh còn một gói quà nữa. Khải Văn trông thấy Mạn Nhu bước ra trong thang máy, cô thấy anh liền vẫy chào.
Khải Văn cùng cô tới hàng xích đu, anh trông thấy cô lại đi chân đất liền lôi trong túi một đôi dép cao su hình trái dâu rồi đặt cạnh Mạn Nhu. Anh bảo:
"Tặng cô, lần sau đừng đi chân đất nữa sẽ đau chân đấy."
Mạn Nhu nhìn đôi dép, cô vô cùng thích màu sắc và hình dáng quả dâu này. Cô ngước lên nhìn anh rồi hỏi:
"Anh đã lén đọc dòng lưu bút của tôi đúng chứ? Chính vì thế anh mới biết tôi thích trái dâu."
Khải Văn thẳng thắn "ừ" một tiếng. Mạn Nhu ướm thử đôi dép kia liền thấy vừa in chân nhưng cô không mấy vui sướng mà reo lên giống mọi lần. Mạn Nhu biết Khải Văn sẽ không đến đây nữa, anh sẽ về nhà và mãi mãi không quay trở lại nơi này. Mạn Nhu thắc mắc vì sao Khải Văn lại giấu cô, anh không nói cho cô nghe là ngày mai anh sẽ rời đi. Mạn Nhu nhìn sâu vào mắt của chàng trai này rất lâu, cô mím chặt môi rồi hỏi:
"Khải Văn, anh có định nói gì với tôi nữa không?"
Khải Văn lắc đầu, anh không có chuyện gì để nói với cô cả. Chiều hôm nay, bệnh viện có tổ chức một buổi họp mặt các viện trưởng tới kiểm tra và làm việc để phát triển các kế hoạch mới. Từ lúc ba rưỡi có rất nhiều người di chuyển vào đây vì vậy các y tá có phần lơ là để mắt các bệnh nhân. Khải Văn nhận thấy đã đến giờ đi, anh thay vì di chuyển tới cổng chính thì đã đi lối phụ cho rộng rãi.
Khải Văn đi ra đường lớn liền cảm thấy có ai đó cứ theo sau mình, anh quay người lại liền trông thấy Mạn Nhu chùm khăn kín mít và đi chân trần theo anh. Khải Văn không biết cô đã đi theo anh từ lúc nào vì vậy anh giận dữ đi về chỗ của cô. Anh nghiêm giọng:
"Cô đi theo tôi? Cô mau quay về bệnh viện đi, bên ngoài không hề an toàn chút nào. Cô sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Mạn Nhu ló mặt khỏi khăn hoa, cô tròn mắt nhìn anh nói. Mạn Nhu đi chân trần suốt quãng đường theo anh, cô lí nhí đáp:
"Tôi sẽ đi theo anh. Anh cho tôi theo với, tôi không muốn ở lại đó nữa."
Khải Văn cảm thấy chuyện này không hề hay ho, anh dường như không thoải mái khi trông thấy Mạn Nhu cứ lẽo đẽo theo mình. Khải Văn dù có khuyên nhủ thế nào cũng không kéo Mạn Nhu quay về bệnh viện được vì thế anh buông tay, anh quát:
"Tôi kệ cô, cô không chịu về bệnh viện thì cứ đứng ở ngoài này một mình đi."
Mạn Nhu đứng lặng người, cô cọ đôi chân lấm lem vào với nhau rồi nhìn bóng lưng của Khải Văn dần khuất xa. Mạn Nhu lớn giọng gọi anh:
"Khải Văn, tôi thật sự không muốn ở đây nữa. Tôi sợ bệnh viện lắm vì họ sẽ sốc điện vào não tôi, họ bắt tôi quên đi tất cả. Tôi không quay lại đâu, tôi sợ lắm."
Khải Văn đi được một đoạn liền dừng lại, anh chửi rủa rồi ngửa mặt lên trời khẽ thở dài. Khải Văn thấy Mạn Nhu vẫn rón rén bước theo mình, anh nhìn thấy chiếc xe từ xa đang tiến tới vì thế đành kéo cô theo cùng. Trong đầu anh liền nghĩ, anh đang cần một cô bạn gái để che mắt bố vì vậy Mạn Nhu có thể đóng giả cũng được.
Updated 26 Episodes
Comments