Chương 3: Phỏng Vấn (2)

“Rachel Winslet!?”

“Anh biết tên tôi... Chúng ta từng quen biết nhau?”

Steven bắt lấy tay của Dĩ Ninh theo phép lịch sự. Mặc dù Dĩ Ninh là người chủ động đưa tay ra trước, nhưng cũng là người nhanh nhạy rụt tay về trước.

Cô run nhẹ cặp vai, môi mấp máy muốn hỏi rồi lại thôi.

“Vừa rồi Giám đốc nhân sự có nhắc đến.”

“À...” Dĩ Ninh giống như thở phào nhẹ nhõm.

“Vào văn phòng rồi nói.”

Nói rồi Steven quay lưng hướng về văn phòng riêng của Phó Chủ tịch, Dĩ Ninh dõi theo tâm trí có hơi rối loạn.

Steven nhìn CV xin việc của Dĩ Ninh hiển thị trên máy tính, ngón tay vô thức gõ xuống mặt bàn. Đợi khi hai người vào ngồi, mới hướng mắt đánh giá Dĩ Ninh thật kĩ càng và nói:

“Em cứ theo trình tự báo danh với Phòng nhân sự, trao đổi công việc cụ thể cứ gặp Jay. Để kiểm tra chuyên môn của em, trước mắt làm một bản báo cáo đánh giá thị trường nhà cấp 4 ở Cửu Long Thành. Làm tốt thì không cần thử việc ba tháng mới ký hợp đồng chính thức. Em còn trao đổi gì khác không?”

Dĩ Ninh hơi ngỡ ngàng trước thái độ dứt khoát và lạnh nhạt của đối phương, cô bình tĩnh nói ra trăn trở của chính mình:

“Tôi có lòng tin sẽ làm tốt công việc được phân phó, chỉ có điều... tôi e ngại mình không thích hợp xuất hiện ở tầng 66, thân cận với anh, Phó Chủ tịch! Thật ra, bạn trai của tôi đang làm việc ở Huấn Gia, là một trong những tập đoàn cạnh tranh số một của MG.”

“Cái gì?” Jay kích động, lập tức chỉ trích: “Thế thì còn cả gan mang hồ sơ đến MG ứng tuyển làm gì? Sau này đấu thầu hay đầu tư dự án, số liệu bị rò rỉ, em sẽ bị lôi ra hạch tội trước tiên.”

Dĩ Ninh bắt đầu lo lắng. Điều tối kỵ trong các công ty đầu tư tài chính chính là nhân viên nắm giữ số liệu quan trọng có mối quan hệ ngoài luồng với công ty cạnh tranh. Cô đến đây, có khi lại là một sai lầm.

Nhưng... Steven rất điềm tĩnh lên tiếng: “Không sao, nếu như bạn trai em ở Huấn Gia chỉ giữ một chức vụ nhỏ.”

“Nói đi, anh ta làm gì?” Jay nôn nóng hỏi.

Dĩ Ninh đan chặt hai tay với nhau, nói như muỗi kêu: “Phó Tổng...”

Jay há hốc mồm. Cô ta như thế, xác thực phải mạnh tay ném khỏi MG ngay lập tức. Hiện tại MG đang cạnh tranh quyết liệt với Huấn Gia, cô ta cho dù làm lao công ở đây cũng không thể.

“Tô Hoàng Phong?” Steven ngắn gọn xác minh với Dĩ Ninh.

Cô thành thật gật đầu.

“Vậy tại sao không đến làm cho Huấn Gia?”

Dĩ Ninh biết trước anh ta sẽ hỏi câu này, cho nên điềm tĩnh trả lời: “Mẹ anh ấy không thích tôi, tôi cũng tự nói với mình không dựa dẫm vào nhà họ Tô.”

Jay lập tức bĩu môi và nói: “Cái khí phách này thôi dẹp đi vẫn hơn. Dĩ Ninh! Chỉ bằng vào mối quan hệ yêu đương với Tô Hoàng Phong, ở Hong Kong em đừng mơ xin được việc trong cái ngành này...”

Steven gõ tay xuống bàn nhắc nhở Jay im lặng, “Tôi không chấp nhất, đợi xem em làm xong bản báo cáo. Được rồi, hai người ra ngoài đi.”

Jay rất kinh ngạc. Nhưng Dĩ Ninh ngược lại rất hoang mang. Lúc cô đứng lên khỏi ghế, thì ngưng đọng trực nhìn vào ánh mắt của Steven Dawson, cố chấp hỏi thêm một lần nữa:

“Có phải chúng ta từng quen biết nhau?”

“Hằng năm đều có vô số người nói mấy câu tương tự như thế để nhận làm người quen với tôi. Nếu như là bạn bè mà em cũng không nhận ra, hỏi câu này kỳ thật nhàm chán! Còn thắc mắc gì nữa không?”

Dĩ Ninh lạnh buốt sống lưng, không thể không cùng Jay rời khỏi văn phòng làm việc.

Xuyên qua cửa kính một chiều, Steven Dawson chăm chú quan sát thân ảnh quen thuộc trong ký ức. Giọng nói thanh mảnh đầy chua ngoa năm nào lại vang lên trong đầu.

“Anh có biết hằng ngày đều có các nam sinh nói những câu tương tự này với tôi hay không? Nhàm chán! Vô vị! Thích tôi sao? Thước đo là gì? Có thể đong đếm bằng cả gia tài của anh chứ hả? Anh không xứng với tôi đâu, cũng như hiện tại, anh tên gì chính tôi cũng không hề nhớ. Đừng phiền tôi nữa, okay!”

Steven cười lạnh. Rachel Winslet! Tôi còn chưa chủ động đi tìm cô, cô đã dám tự mình mò đến, tháng ngày sau này... thật khó bảo đảm.

...

“Dĩ Ninh! Mấy ngày qua em làm việc ở MG thế nào, đều thuận lợi chứ?”

“Thời gian này em chủ yếu tham gia lớp bồi dưỡng nhân viên mới, chưa tiếp xúc công việc chính. Nhưng môi trường ở đây làm việc năng nổ, em rất thích.”

“Ừ hử! Anh thì đang xem lý lịch của Steven Dawson kia, cảm giác rất không an tâm khi em làm thư ký cho hắn ta.”

Dĩ Ninh bật cười.

Bên kia điện thoại Tô Hoàng Phong có vẻ giận dỗi nói: “Em không được động lòng trước vẻ ngoài của hắn ta đâu đấy!”

“Anh đang lo cho hắn sẽ bị em sàm sỡ hay sao?” Dĩ Ninh lại bật cười thành tiếng, ngưng một lúc, cô nói: “Còn anh, khi nào anh về lại Hong Kong?”

“Anh vừa xuống máy bay liền điện thoại cho em đây.”

“Ây! Vậy thì tốt quá, em muốn mời anh ăn bữa tối.”

“Xem kìa, gần đây tâm trạng em có vẻ rất tốt. À, mẹ cũng đến... Dĩ Ninh! Cả nhà ba người chúng ta cùng ngồi xuống thoải mái ăn một bữa cơm nhé!”

Dĩ Ninh rất bất ngờ, bước chân đang di chuyển vào đại sảnh bỗng dừng lại. Vài giây sau cô lại tỏ ra thoải mái và nói:

“Được, chỉ cần anh thấy vui.”

Chỉ cần là chuyện Tô Hoàng Phong mong muốn cô sẽ cố gắng thực hiện. Những năm qua, anh ấy vì cô hy sinh rất nhiều, chuyện gì cũng lo nghĩ cho cô. Huống chi, anh ấy chưa từng bắt ép cô làm điều gì vì anh, chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ chỉ muốn mẹ anh và cô được hòa thuận, lo nghĩ cho tương lai của hai người.

Dĩ Ninh định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên trông thấy người đàn ông tiến về phía cô, liền nói lại với Tô Hoàng Phong: “Anh nghỉ ngơi đi, em có việc rồi, sẽ gọi cho anh sau.”

Dĩ Ninh cất điện thoại vào trong túi xách, hơi mất tự nhiên nhìn đối phương hớn hở lao về phía cô, biểu cảm hết sức xúc động và vui mừng.

“Dĩ Ninh! Vừa rồi tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Thật sự không ngờ có thể gặp cậu ở Hong Kong...”

Dĩ Ninh rất miễn cưỡng nở nụ cười.

Đối phương lại vì biểu tình xa cách của cô mà ngại ngần nghi vấn: “Cậu... không nhớ ra tôi hay sao?”

“Kỳ Viễn! Tôi nhớ chứ!”

Kỳ Viễn mừng rỡ, ánh mắt nhìn Dĩ Ninh như được thắp sáng.

“Nhiều năm qua lúc nào tôi cũng hy vọng có thể gặp lại cậu. Năm xưa chọn trường, vì nghe theo cậu chọn học ngành Kiến trúc tôi mới có nhiều thành tích như hôm nay, chứ nếu không, biết chừng sẽ là tên Họa sĩ nghèo khiến cha mẹ lo lắng.”

Nói đến đây Kỳ Viễn vội rút danh thiếp ra đưa đến trước mặt Dĩ Ninh, tựa như có rất nhiều lời hơn muốn nói nhưng lại bị vẻ xa cách của Dĩ Ninh tạo bức ngăn.

Ngẫm nghĩ, Kỳ Viễn không khỏi bật hỏi:

“Nghe nói cậu làm việc ở Cục kiểm toán Cambridge, sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Cậu chuyển đến làm kiểm toán ở Hong Kong ư? Có phải MG đang bị bên trên điều tra sổ sách hay không?”

Dĩ Ninh rất bất ngờ trước loạt nghi vấn này của Kỳ Viễn, cô nhướng mày tỏ ra vu vơ đáp: “Mình đã thôi việc ở đó, hiện tại làm ở MG, nhưng... mình chưa có danh thiếp.”

Dĩ Ninh nói câu này, thì cũng đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp của Kỳ Viễn.

Sau đó nói thêm đôi câu chào hỏi, Kỳ Viễn đành phải rời đi.

Đợi khi Kỳ Viễn khuất dần bên ngoài cánh cửa, Dĩ Ninh mới tiến lại chỗ thùng rác, vò nhẹ tấm danh thiếp trong tay rồi dứt khoát ném vào.

Lúc cô quay qua hướng về chỗ thang máy thì vừa hay chạm mặt với Steven Dawson từ bên trong thang máy nhìn ra.

Vì thiết kế bốn mặt lắp tường kính trong suốt nên mọi động tác của Dĩ Ninh vừa rồi Steven đều thu hết vào trong tầm mắt.

Dĩ Ninh có chút không thoải mái khi bị người ngoài nhìn thấy chuyện của mình nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên đi về chỗ thang máy bên cạnh.

Đúng lúc này thang máy của Steven dừng lại, anh bước ra ngoài, hoàn toàn không chút để ý gì đến Dĩ Ninh.

Điện thoại reo, Steven mở máy, áp sát vào tai:

“Cô út! Con nghe đây ạ!”

“Steven! Có một tin tốt!”

“Ừm hửm! Không phải lại tìm được một cô gái ưng ý cho con xem mắt chứ ạ?”

“Tên quỷ này, quả nhiên thông minh. Nhưng mà cô gái lần này sẽ khiến con thấy bất ngờ và có hứng thú.”

***

Chapter
1 Chương 1: Tạm Biệt Wales
2 Chương 2: Phỏng Vấn (1)
3 Chương 3: Phỏng Vấn (2)
4 Chương 4: Coi Mắt (1)
5 Chương 5: Coi Mắt (2)
6 Chương 6: Chịu Sỉ Nhục
7 Chương 7: Gây Họa
8 Chương 8: Gây Sức Ép
9 Chương 9: Cầu Tình Hàn Nghiên
10 Chương 10: Đưa Ra Điều Kiện
11 Chương 11: Giận Dỗi
12 Chương 12: Bị Tính Kế
13 Chương 13: Giải Vây
14 Chương 14: Hỏi Tội (1)
15 Chương 15: Hỏi Tội (2)
16 Chương 16: Thương Lượng
17 Chương 17: Giấc Mộng Đêm Hè (1)
18 Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)
19 Chương 19: Xuất Hiện Kịp Lúc
20 Chương 20: Tiến Thoái Lưỡng Nan
21 Chương 21: Tiếng Pháp Ngọt Ngào
22 Chương 22: Gặp Lại Kỳ Viễn
23 Chương 23: Mối Tình Đầu
24 Chương 24: Hàn Nghiên Hung Hăng
25 Chương 25: Lạc Lõng
26 Chương 26: Hôn Trộm
27 Chương 27: Nhiễm Độc
28 Chương 28: Duyên Phận
29 Chương 29: Steve Hauer
30 Chương 30: Dạ Tiệc (1)
31 Chương 31: Dạ Tiệc (2)
32 Chương 32: Điệu Waltz Tình Tứ
33 Chương 33: Đa Nghi
34 Chương 34: Chiếc Mặt Nạ
35 Chương 35: Đưa Vào Hang Hùm
36 Chương 36: Dụ Hoặc (H)
37 Chương 37: Sẩy Chân Vạn Dặm
38 Chương 38: Gặp Lại Nhau
39 Chương 39: Phản Kháng
40 Chương 40: Giằng Xé
41 Chương 41: Ký Ức Miên Man
42 Chương 42: Thử Lễ Phục
43 Chương 43: Sốt
44 Chương 44: Không Thỏa Hiệp
45 Chương 45: Không Phiền
46 Chương 46: Kỳ Viễn Cảnh Tỉnh
47 Chương 47: Mẹ Con Gặp Nhau
48 Chương 48: Gài Bẫy
49 Chương 49: Cưỡng Chế
50 Chương 50: Đã Đến Lúc Tháo Bỏ Mặt Nạ
51 Chương 51: Nửa Inch
52 Chương 52: Thỏa Hiệp
53 Chương 53: Quyền thừa kế bị lung lay
54 Chương 54: Lên Bìa Tạp Chí
55 Chương 55: Cảnh Cáo
56 Chương 56: Rơi thang máy
57 Chương 57: Ngủ sâu
58 Chương 58: Nhắc lại chuyện cũ
59 Chương 59: Đại hội cổ đông (1)
60 Chương 60: Đại hội cổ đông (2)
61 Chương 61: Đại hội cổ đông (Vạch trần 3)
62 Chương 62: Đối mặt nhẹ nhàng
63 Chương 63: Nguy hiểm cận kề
64 Chương 64: Đến Nam Giang
65 Chương 65: Kỷ Dật Thăng và chiếc mặt nạ
66 Chương 66: Em không bất ngờ?
67 Chương 67: Nhìn quen mặt
68 Chương 68: Bàn chuyện phát triển
69 Chương 69: Đồ khốn
70 Chương 70: Ánh mắt xúc động
71 Chương 71: Họp
72 Chương 72: Đổi bạn nhảy
73 Chương 73: Cháy
74 Chương 74: Thẳng thắn
75 Chương 75: Tư vị gì?
76 Chương 76: Bị bỏ rơi
77 Chương 77: Tỏ tình
78 Chương 78: Cú tát tay
79 Chương 79: Tột cùng đau đớn
80 Chương 80: Uy hiếp em
81 Chương 81: Bí bách
82 Chương 82: Mị tình (H)
83 Chương 83: Thuần túy
84 Chương 84: Thành toàn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Tạm Biệt Wales
2
Chương 2: Phỏng Vấn (1)
3
Chương 3: Phỏng Vấn (2)
4
Chương 4: Coi Mắt (1)
5
Chương 5: Coi Mắt (2)
6
Chương 6: Chịu Sỉ Nhục
7
Chương 7: Gây Họa
8
Chương 8: Gây Sức Ép
9
Chương 9: Cầu Tình Hàn Nghiên
10
Chương 10: Đưa Ra Điều Kiện
11
Chương 11: Giận Dỗi
12
Chương 12: Bị Tính Kế
13
Chương 13: Giải Vây
14
Chương 14: Hỏi Tội (1)
15
Chương 15: Hỏi Tội (2)
16
Chương 16: Thương Lượng
17
Chương 17: Giấc Mộng Đêm Hè (1)
18
Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)
19
Chương 19: Xuất Hiện Kịp Lúc
20
Chương 20: Tiến Thoái Lưỡng Nan
21
Chương 21: Tiếng Pháp Ngọt Ngào
22
Chương 22: Gặp Lại Kỳ Viễn
23
Chương 23: Mối Tình Đầu
24
Chương 24: Hàn Nghiên Hung Hăng
25
Chương 25: Lạc Lõng
26
Chương 26: Hôn Trộm
27
Chương 27: Nhiễm Độc
28
Chương 28: Duyên Phận
29
Chương 29: Steve Hauer
30
Chương 30: Dạ Tiệc (1)
31
Chương 31: Dạ Tiệc (2)
32
Chương 32: Điệu Waltz Tình Tứ
33
Chương 33: Đa Nghi
34
Chương 34: Chiếc Mặt Nạ
35
Chương 35: Đưa Vào Hang Hùm
36
Chương 36: Dụ Hoặc (H)
37
Chương 37: Sẩy Chân Vạn Dặm
38
Chương 38: Gặp Lại Nhau
39
Chương 39: Phản Kháng
40
Chương 40: Giằng Xé
41
Chương 41: Ký Ức Miên Man
42
Chương 42: Thử Lễ Phục
43
Chương 43: Sốt
44
Chương 44: Không Thỏa Hiệp
45
Chương 45: Không Phiền
46
Chương 46: Kỳ Viễn Cảnh Tỉnh
47
Chương 47: Mẹ Con Gặp Nhau
48
Chương 48: Gài Bẫy
49
Chương 49: Cưỡng Chế
50
Chương 50: Đã Đến Lúc Tháo Bỏ Mặt Nạ
51
Chương 51: Nửa Inch
52
Chương 52: Thỏa Hiệp
53
Chương 53: Quyền thừa kế bị lung lay
54
Chương 54: Lên Bìa Tạp Chí
55
Chương 55: Cảnh Cáo
56
Chương 56: Rơi thang máy
57
Chương 57: Ngủ sâu
58
Chương 58: Nhắc lại chuyện cũ
59
Chương 59: Đại hội cổ đông (1)
60
Chương 60: Đại hội cổ đông (2)
61
Chương 61: Đại hội cổ đông (Vạch trần 3)
62
Chương 62: Đối mặt nhẹ nhàng
63
Chương 63: Nguy hiểm cận kề
64
Chương 64: Đến Nam Giang
65
Chương 65: Kỷ Dật Thăng và chiếc mặt nạ
66
Chương 66: Em không bất ngờ?
67
Chương 67: Nhìn quen mặt
68
Chương 68: Bàn chuyện phát triển
69
Chương 69: Đồ khốn
70
Chương 70: Ánh mắt xúc động
71
Chương 71: Họp
72
Chương 72: Đổi bạn nhảy
73
Chương 73: Cháy
74
Chương 74: Thẳng thắn
75
Chương 75: Tư vị gì?
76
Chương 76: Bị bỏ rơi
77
Chương 77: Tỏ tình
78
Chương 78: Cú tát tay
79
Chương 79: Tột cùng đau đớn
80
Chương 80: Uy hiếp em
81
Chương 81: Bí bách
82
Chương 82: Mị tình (H)
83
Chương 83: Thuần túy
84
Chương 84: Thành toàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play