“Để em gặp anh ấy trình bày.”
Dĩ Ninh cười gượng, sau đó tiến về văn phòng riêng của Steven gõ cửa.
Đợi khi nghe được giọng nói bên trong vang lên mới đẩy cửa đi vào.
“Jay! Cậu báo với...”
Steven từ phía cửa sổ sát đất quay mặt lại, nhìn thấy người bước vào là Dĩ Ninh thì bất giác sững sờ.
“Cô ổn rồi?”
“Steven! Đêm qua là anh đưa tôi vào bệnh viện sao ạ? Anh có nhìn thấy ai đã đụng trúng tôi hay không?”
“Tôi chỉ nhìn thấy cô thất tình gào khóc. Nghĩ rằng năm ngày mười bữa chưa chắc là ổn định trạng thái.”
Dĩ Ninh sượng sùng lập tức phủ định: “Tôi đâu có bị thất tình. Xin lỗi, tôi muốn hỏi về bản báo cáo mà mình đã làm, anh có góp ý gì hay không?”
Steven đưa tay ra, ý bảo Dĩ Ninh ngồi xuống.
Sau đó đặt bảo báo cáo được in ra giấy lên mặt bàn, dùng đầu cây bút gõ xuống một tòa nhà trong hình, “Khả thi! Em và Jay theo sát tiến độ thu mua lô nhà này đi.”
“Vâng ạ.”
“Đến phòng Quan hệ kinh doanh kiểm tra vật phẩm tài trợ đưa đến trường quay đi. Nhân tiện hỗ trợ mọi người, kiểm tra tiến độ.”
“Vâng ạ.”
Dĩ Ninh phấn chấn rời đi nhưng Steven ngược lại rất lạnh lùng dõi theo.
Cô ta không phải bị thất tình?
Anh ném mạnh xấp giấy, ấn nút kết nối trên chiếc điện thoại bàn.
“Chọn thiết kế của Anna Winslet theo chủ đề của bộ sưu tập trang sức... Phải, trong buổi ghi hình hôm nay.”
...
Dĩ Ninh xoa xoa bả vai, chật vật chen chúc trong trường quay hỗn độn, bên tai nghe đạo diễn đến các quản lý mắng chửi nhân viên, không khí vô cùng căng thẳng.
“Này, cái cô thư ký đó... tiện tay mang ly latte đá này cho cô Hàn Nghiên đi.”
Dĩ Ninh chỉ ngón tay vào mặt mình, hỏi ngược lại đối phương, “Bảo tôi đúng chứ?”
Trả lời câu hỏi của cô, nữ quản lý liền vội vàng đi đến giao bốn năm túi đựng cà phê vào tay cô. Dĩ Ninh kinh ngạc nhìn xuống số cà phê trong tay... không phải 'Hàn Nghiên' chỉ có một người thôi sao?
Dĩ Ninh cũng không quá để tâm đi vòng vào trường quay tìm kiếm bóng dáng của Hàn Nghiên.
Hàn Nghiên đứng giữa nơi dựng cảnh, xung quanh hóa trang, stylist và trợ lý vây quanh, cứ như nữ hoàng, Dĩ Ninh rất khó khăn để chen vào bên trong.
“Chị uống chút vitamin này...”
Hàn Nghiên đẩy nữ trợ lý ra xa, vẻ mặt cáu gắt: “Đừng làm hỏng cảm xúc của tôi.”
Hàn Nghiên hít một hơi sâu, cố lấy lại biểu cảm xúc động ở cảnh quay vừa rồi, ánh mắt chăm chú vào tờ kịch bản của trợ lý khác cầm trước mặt, miệng lẩm nhẩm.
Dĩ Ninh thấy tình huống này thì xác định không nên mang cà phê vào, vừa hay muốn quay lưng bỏ đi thì nghe nữ stylist gọi lại: “Này, mang cà phê qua đây, đau đầu muốn nổ tung.”
Dĩ Ninh quay lại, gật gù phát từng cốc cà phê vào tay từng người nhưng vẫn hết sức né tránh Hàn Nghiên.
Chỗ tay bị bong gần bắt đầu quặn lên từng cơn đau, từ nãy giờ đã lố thời gian uống thuốc. Dĩ Ninh thao tác nhanh nhẹn, muốn sớm rời khỏi đây.
“Chị Hàn Nghiên! Latte đá chị thích kìa, uống một chút đi.”
“Được, mang qua đây.”
“Đó là diễn viên mới sao? Nhìn xinh quá chứ!” Stylist bên cạnh xì xầm với nữ quản lý, cả hai đều trưng bộ mặt thưởng thức nhìn về phía Dĩ Ninh.
Lời này đúng lúc lọt vào tai của Hàn Nghiên, Hàn Nghiên liếc qua phía Dĩ Ninh đang hướng nhìn cô đem cốc cà phê mang tới... gương mặt này, quả nhiên xinh đẹp!
Hàn Nghiên chau mày, tâm trạng đang lúc bực dọc không thoải mái, liền với tay giật cốc cà phê nhanh và mạnh, khiến tay cầm của Dĩ Ninh chằng đau giống như bị quật xuống, các ngón tay bị tê cứng, trong phút chốc không vững vàng làm cốc cà phê tuột khỏi tay.
Hàn Nghiên chưa cầm chắc trong tay, cũng không giữ được cốc cà phê, đến cuối cùng thì rơi xuống sàn, cà phê bị bung phần nắp đậy, nước bên trong bắn lên váy áo thành một mảng lớn đen kịt. Tất cả trong thấy đều một phen hoảng hốt.
“Ôi... bẩn rồi! Phải làm sao đây? Sắp tới cảnh quay tiếp theo, đạo diễn đã sắp xếp hơn 2 giờ đồng hồ rồi.”
Mọi người kéo lại xem tình hình, người trong cuộc chỉ biết che miệng thảng thốt.
Hàn Nghiên vuốt ngực, sắc mặt không hề dễ chịu.
“Cô cố ý đúng không? Hàn Nghiên tôi bước ra nghề đã lâu, cái trò hất cà phê làm bẩn trang phục đã quá quen thuộc và nhàm chán. Cô tên gì? Làm ở công ty nào?”
Dĩ Ninh lập tức xua tay lắc đầu: “Không phải tôi cố ý. Tôi thành thật xin lỗi.”
“Không cố ý? Cô muốn chơi tôi sao, hôm nay ghi hình vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của tôi, nhưng không phải vì cái trò hề này có thể quật tôi ngã nổi đâu.”
Dĩ Ninh hít một hơi, thẳng người đối đáp: “Tôi là Thư ký Phó chủ tịch, hôm nay đến khảo sát công tác quay phim và mang nữ trang tài trợ. Chuyện này là ngoài ý muốn. Chúng ta nghĩ cách đi, xem còn chiếc váy khác tương tự thay vào không?”
Dứt lời, Dĩ Ninh liền nhìn về phía tủ kính đang để phục trang, có vẻ thả lỏng và nói: "Vẫn còn rất nhiều váy dự phòng, stylist có thể thay cô Hàn Nghiên chọn bộ khác. Cà phê để lâu tẩy rửa rất khó, phiền cô Hàn Nghiên vội thay ra cho người xử lý vết bẩn.”
Trước cách hành xử điềm tĩnh và trôi chảy của Dĩ Ninh mọi người hơi lấy làm ngạc nhiên, tuy nhiên qua đó cũng nói cho cô biết vấn đề quan trọng hơn.
“Theo đề xuất phải mặc váy trắng.” Một người lên tiếng.
Dĩ Ninh liền chỉ tay vào trong tủ, “Bên trong đúng lúc có đến hai bộ...”
“Cô hiểu chuyện hơn đi, cái Hàn Nghiên đang mặc là thiết kế độc quyền của CC Winslet, chỉ có một cái duy nhất ngày hôm nay.”
Dĩ Ninh lúc này mới tá hỏa hiểu ra, trong phút chốc vẻ mặt đã sượng đi rất nhiều.
“Vẫn có thể linh hoạt được mà, bất quá chỉ duy nhất ngày hôm nay.” Dĩ Ninh kiên trì thuyết phục mọi người.
Hàn Nghiên lần này nhịn không được, liền giật mạnh khuỷu tay của Dĩ Ninh dùng móng nhọn ở đầu ngón tay bấm mạnh xuống, “Cô muốn hại chết tôi sao? Góp ý linh tinh! CC Winslet kết hợp với Star Diamond, nhất định đúng Bộ sưu tập kim cương đỏ, ‘Giọt sương dưới ánh trăng’.”
Dĩ Ninh biết lúc này khó mà chửa cháy, nhưng... cô phải làm sao?
Đạo diễn đang bận rộn bị đám đông chỗ dựng cảnh làm thu hút phải đi lại xem xảy ra chuyện gì, nghe trợ lý kể qua thì vẻ mặt ông bắt đầu chuyển sang khẩn trương. Ông đánh giá Dĩ Ninh một lược, suy cho cùng vẫn rất nể mặt và nói.
“Cô trao đổi với Giám đốc phụ trách, xem vấn đề hôm nay giải quyết ra làm sao? Chuyện này... vượt quyền hạn của tôi rồi.”
“Đạo diễn Trần, phiền ông cân nhắc, quay cảnh khác trước có được không? Chiếc váy cần thời gian xử lý.”
Tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên, âm thanh thanh mảnh đồng thời cất tiếng: “Có chuyện gì xảy ra với chiếc váy của tôi?”
Updated 84 Episodes
Comments