“Cô không được từ chối đâu đấy!” Hàn Nghiên nhấn mạnh.
Dĩ Ninh vuốt ngực, cảm giác hồi hộp: “Nhưng... tôi làm vậy khác nào bán đứng ông chủ của mình, chuyện này mà lộ thì thật sự tai hại.”
“Cô đừng nói bán đứng khó nghe như vậy, chuyện này nhìn thì khó nhưng thực chất dễ dàng. Tôi cũng không dại dột làm xấu mình trong mắt Phó chủ tịch Dawson, con đường sự nghiệp của tôi vẫn còn trông đợi vào tâm trạng của anh ta... Cô sợ, tôi càng sợ, đúng không? Cho nên hai chúng ta phải thật cẩn thận. Dù sao... cô chỉ cần nói anh ấy sẽ ăn ở nhà hàng nào, chuyện còn lại thì phụ thuộc vào sự thể hiện của tôi, làm sao kéo cô xuống nước được, đúng không?”
Dĩ Ninh cười đến méo mó, cái này thực sự ổn hay sao?
Dĩ Ninh ậm ừ miễn cưỡng, sau đó xuống xe đi bộ đến trạm xe bus. Tâm trạng phiêu dạt về nơi xa xăm.
Cõi lòng cô nặng trĩu không thở nổi.
Điện thoại reo, giọng nói Kang Ji Seok bên kia đầu dây háo hức truyền tới, trong một chốc khiến tâm tình của Dĩ Ninh được sống dậy: “Ây! Cậu nhanh về nhà đi, mình và Hoàng Phong đã chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn, hôm nay ba chúng ta say sưa một bữa.”
“Ji Seok! Cậu nhàn rỗi... nhàn rỗi tổ chức ăn uống với mình?”
“Đừng lo lắng, mình rất ổn! Tâm trạng không vui, bỏ sau lưng cả đi, hôm nay đừng nhắc tới, vui say hưởng thụ thôi nào!”
Dĩ Ninh bật cười, lắng nghe tiếng chảo dầu bên kia đầu dây vang lên, trong lòng giống như được sưởi ấm: “Cậu lại bắt Hoàng Phong xuống bếp đày đọa nữa ư? Ji Seok tiểu thư rất có khí phách!”
“Lấy lòng cậu là thứ yếu, chuộc lỗi mới là quan trọng.”
Dĩ Ninh khựng lại, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh tủi nhục tối qua, tâm trạng có hơi chùng xuống.
Qua loa vài câu với Kang Ji Seok thì tắt máy, Dĩ Ninh nhìn xuống đường, không muốn đợi xe bus mất thời gian, cô chủ động nhướng người vẫy tay gọi taxi phía trước chạy tới.
Steven sau khi bàn chuyện với khách hàng thì một mình ra ban công ngoài nhà hàng hóng gió, tay cầm chiếc điện thoại do dự mãi cuối cùng cũng ấn vào phím gọi, kết nối với số máy của Dĩ Ninh.
Tiếng chuông đầu dây vang lên kéo dài, qua một lúc lâu thì không có ai mở máy. Steven càng thêm nôn nóng, muốn gọi lại lần nữa thì nghe được tiếng giày cao gót sau lưng vang lên, anh quay người lại nhìn.
Anna uyển chuyển bước tới, dáng vẻ cao sang nổi bật trong chiếc váy công sở màu cam đất, tươi cười nhìn anh và cất tiếng: “Em dùng cơm với bạn, trông thấy Jay, liền đoán ra anh lanh quanh đây.”
Steven nhún vai, tỏ ra không bận tâm, ánh mắt lại di chuyển xuống màn hình điện thoại, có chút bồi hồi nhen lên.
“Sao anh không ngạc nhiên là em quen biết Jay?”
Nghe Anna nói Steven mới thực sự chú ý, quả nhiên là thắc mắc vì sao hai người họ quen nhau.
“Chỉ là tình cờ hỏi thăm lẫn nhau, em cũng rất muốn biết về cô út của anh thế nào...” Anna cuối cùng tự trả lời.
Thấy Steven mất tập trung nhìn vào điện thoại, lại tỏ ý phớt lờ với cô, trong lòng Anna rất là không vui. Từ trước đến nay, không có ai đối đáp với cô mà lại lạnh nhạt như vậy.
Anna bất mãn, muốn kết thúc cuộc trò chuyện thì nghe được Steven mở lời: “Muốn tìm hiểu cô út thì nên chọn trò chuyện với anh. Về chuyện chiếc váy, hy vọng không khiến em để bụng.”
“Vâng.”
“Lần trước không có cơ hội thăm hỏi qua lại nhiều hơn, vậy thì hẹn em bữa tối hôm sau dùng bữa.”
“Hy vọng là một bữa tối thật sự thân mật.” Anna nhếch môi, xoay lưng rời đi, thần thái kiêu hãnh.
Steven không màn để ý, ngón tay giống như vô thức chạm vào phím kết nối, tiếng chuông vang lên, lần này rất nhanh đã có người mở máy.
“Alo!”
Steven vừa áp sát điện thoại vào tai thì khựng lại, rất do dự mới mở lời: “Đưa máy cho Dĩ Ninh!”
“Hoàng Phong! Giờ này ai gọi thế?”
“Chắc lại là gã si tình nào đó của em rồi.”
Đối đáp của Tô Hoàng Phong và Dĩ Ninh ở bên kia đầu dây Steven đều nghe lọt hết vào tai, bản thân suýt thì muốn bẻ gãy chiếc điện thoại làm đôi.
Dĩ Ninh trả lời điện thoại, âm thanh hơi dè dặt: “Steven! Anh gọi đến có việc gì sao ạ?”
Steven điều chỉnh tâm trạng, giọng nói trầm trầm vang lên: “Nghe giọng nói của em có vẻ đã được khỏe nhiều.”
“Cảm ơn anh quan tâm, cũng nhờ bác sĩ của anh gọi đến, kê thuốc uống liền hạ sốt.”
“Còn cánh tay...”
“Đã bớt đau.”
Steven cảm thấy bản thân đã lo lắng dư thừa trong lòng bất giác lại sinh ra giận dỗi, anh buồn bực nói: “Hôm sau đặt một bó hoa lớn thay tôi mang đến tặng Anna Winslet đi.”
Bên kia đầu dây Dĩ Ninh có vẻ sững sờ, nhưng rất nhanh cô đã đồng ý: “Vâng ạ. Anh yên tâm, tôi sẽ không sinh thêm chuyện.”
“Còn nữa...”
“Sao ạ?”
“Sau này đừng chơi trò ngất xỉu trước mặt tôi nữa, tôi thấy rất nhàm chán. Minh tinh ngất trên thảm đỏ, nữ nhân viên văn phòng áp lực công việc xỉu gục... mấy hình ảnh như vậy tôi gặp qua nhiều rồi, không động tâm nỗi đâu.”
Dĩ Ninh vừa muốn lên tiếng giải thích thì bên kia đầu dây Steven đã sớm tắt máy, trong lòng cô giống như có một cục tức chặn lại ngay ngực, buồn bực không thôi. Lý nào lại nghi ngờ cô giả vờ diễn kịch, anh ta nghĩ mình là ai chứ?
Dĩ Ninh ghim chuyện này trong lòng, rốt cuộc cả buổi tối cũng không thể ngon miệng với Tô Hoàng Phong và Kang Ji Seok.
Lại nghĩ đến điều kiện vớ vẩn của Hàn Nghiên không khỏi thấy thêm phiền.
***
Updated 84 Episodes
Comments