Ba người đàn ông trông thấy Dĩ Ninh quả nhiên liền bất giác dừng bước. Không chỉ riêng Steven, mà hai người còn lại cũng đôi phần ngỡ ngàng.
Dĩ Ninh đã quen với những ánh mắt như vậy nhìn về mình, cô chỉ cúi mặt, tỏ ra lảng tránh.
Steven nói vài câu với hai người đó, rồi để mặc họ rời đi, bản thân anh tiến lại chỗ Dĩ Ninh đứng kéo ghế ngồi xuống.
Phục vụ nhanh nhạy đi đến đưa menu cho Steven.
“Một cốc cappuccino.” Steven không nhìn menu mà gọi.
Dĩ Ninh cũng kéo ghế ngồi xuống, hơi mất tự nhiên lên tiếng: “Xin lỗi đã làm phiền đến anh.”
“Mấy ngày này, em cứ phải nói chữ ‘xin lỗi’ nhiều lần. Thật phiền!”
“À... cái này.”
Phục vụ vừa đặt cốc cà phê xuống, thì trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt vừa hay tường thuật lại diễn biến chuyện sôi nổi tối đêm qua, nhưng lần này lại tổng hợp những góc quay khác.
Dĩ Ninh cũng được dịp nhìn lại cặn kẽ hơn tình cảnh rối rắm mà Steven phải đối mặt.
Hàn Nghiên... quả thực hết sức quá đáng.
Dĩ Ninh giữ lấy sự hậm hực ở trong lòng, sau đó e dè nhìn xem biểu tình trên gương mặt của Steven.
“Phó chủ tịch! Anh đang chờ nghe tôi nói, có đúng vậy không?” Dĩ Ninh mạnh dạn cất lời.
Steven quay sang nhìn cô, chậm rãi nâng cốc cà phê lên thổi nhẹ và uống, dáng vẻ ngoại trừ lạnh lùng cũng chỉ là lạnh lùng.
“Tổn thất tôi gây ra, xin cho phép tôi nhận lãnh hậu quả bằng chi phí phát sinh hiện thực. Tôi không muốn bị sa thải và đánh mất danh dự nghề nghiệp... Tôi nghĩ rằng, bản thân có thể giúp MG lấy về một hợp đồng dự án giá trị và có tiềm năng kéo theo.”
Steven liếc nhìn Dĩ Ninh, tận sâu trong đáy mắt là từng đợt sóng.
Quả nhiên là một cô gái thú vị!
Anh nhấp thêm một ngụm cà phê, lạnh nhạt cất lời: “Em nói xem bản thân đã phạm sai ở đâu?”
Dĩ Ninh hít thở nhẹ nhàng, không e dè mà trả lời: “Coi mắt với người của Duẫn Phong.”
Hai chữ ‘coi mắt’ vang lên đối với Steven thật tình không hề dễ chịu.
Chân mày của anh vô thức chau lại, Dĩ Ninh tinh ý nhận ra liền khẩn trương tỏ bày: “Phó Chủ tịch! Đấy chỉ là chuyện hiểu lầm, tôi không hề có ý giao lưu với người của công ty cạnh tranh. Tôi vừa đến MG, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm...”
Steven đưa tay lên cố ý đánh gãy lời Dĩ Ninh muốn nói. Anh đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt trực nhìn Dĩ Ninh và nói:
“Ngay trong đêm đó tôi đã cho người điều tra Hàn Nghiên, bao gồm cả chuyện vì sao em phải đi coi mắt, tôi đều biết.”
Dĩ Ninh bất giác lạnh sống lưng, Hàn Nghiên này không biết giữ mồm giữ miệng, hại chết cô rồi.
Phía này, Steven tiếp tục nói: “Sắp tới Jay sẽ chuyển công tác, em được đề xuất vị trí Trưởng phòng Thư ký thay thế. Nói xem, việc em cả gan tiết lộ lịch trình của tôi như thế, tôi liệu có còn an tâm để người như em thân cận bên mình, giữ chức vụ quan trọng ở MG. Nhất là khi em còn là bạn gái của Tô Hoàng Phong.”
Hai tay Dĩ Ninh siết chặt lấy, cảm giác tê buốt nhanh chóng lan ra toàn thân.
“Không kể đến đêm qua tôi gặp gỡ những ai... Dĩ Ninh! Tôi không tin em.” Nói đến đây, Steven liền đứng dậy.
Dĩ Ninh cũng bàng hoàng kịp bước đến cản lấy bước chân của Steven, tay chân lúng túng nói: “Thành thật xin lỗi! Tôi đã biết lỗi sai của mình. Tôi cần làm gì để nhận lại được lòng tin của anh, hãy nói cho tôi biết, có được không?”
Steven lần nữa nhìn sâu vào cặp mắt hạnh long lanh của cô gái trước mặt, có chút mất tập trung.
“Chia tay Tô Hoàng Phong!”
Đó là câu trả lời của Steven.
Và cũng là câu trả lời mà Dĩ Ninh không ngờ tới.
Cô bất giác lùi về sau một bước, môi mấp máy liên tục, vô cùng rối bời.
Sao lại là điều kiện như thế này? Cô làm sao có thể chia tay Hoàng Phong?
“Em không làm được chuyện nhỏ như này, còn can đảm bàn luận đến những điều kiện khác?” Steven cười lạnh một tiếng sau đó dứt khoát bỏ đi.
Dĩ Ninh sững người mất vài giây, đợi khi bừng tỉnh trở lại thì lập tức đuổi theo bước chân của Steven, vừa đi vừa cố nói: “Tôi sẽ không để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc... Còn điều kiện thứ hai, có thể nói cho tôi biết được không?”
Steven hơi chậm lại bước chân, có chút nghĩ ngợi. Qua tầm một phút mới lên tiếng: “MG đã đầu tư vào thương hiệu thời trang Lona, dự kiến đạt doanh số sẽ tiếp tục bỏ vốn...” Nói đến đây Steven dừng hẳn bước chân.
Vì hành động bất thình lình, khiến Dĩ Ninh không kịp phản ứng, theo quán tính liền đâm thẳng vào bả vai Steven. Trong tích tắc khi Steven quay người lại, thì không chút ngần ngại ôm lấy eo cô giữ thăng bằng. Ánh mắt cực kì chế giễu nói: “Muốn dựa dẫm?”
Dĩ Ninh khựng lại, nhanh chóng lùi về sau tạo khoảng cách. Câu nói của Steven, cho dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cũng mang hàm ý xúc phạm đến cô, nhưng không hiểu sao, Dĩ Ninh lại rụt rè không dám phản ứng lại.
Từ trước đến nay, cô hoàn toàn không để bản thân phải thất thế trước bất kì người đàn ông nào, nhưng áp lực mà Steven mang lại khiến cô khó mà kháng cự.
Cô cúi đầu, không đối đáp lại.
Steven khoanh tay trước ngực, thẳng thắn nói tiếp điều kiện của mình: “Đúng lúc CC Winslet tiến quân ra thị trường Hong Kong, đặt thương hiệu thời trang mới ra mắt vô tình đã cạnh tranh trực tiếp với Lona. Cho dù hiện tại phía họ là nhà tài trợ cho bộ phim ‘Chân Thiện Mỹ’ do MG đầu tư, nhưng Lona vẫn phải vượt mặt họ trong thời gian tới.”
Nói đến đây Dĩ Ninh đã hiểu hết ý tứ của Steven, bỏ qua lời chế giễu vừa rồi, cô điềm đạm nói: “Bách hóa Ích Huy của Trung tâm thương mại IH đang tìm đại lý nhãn hàng hợp tác đưa lên kệ. Nói như vậy...”
“Em hiểu được vấn đề rồi đấy! Khi có câu trả lời rồi hẳn đến tìm tôi. Còn bữa cơm tối qua, hóa đơn sẽ chuyển giao cho em thanh toán? Thế nào, có ý kiến gì không?”
Dĩ Ninh cười đến méo mó, sau đó chỉ biết đứng lặng người nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Steven bỏ đi dọc theo hành lang.
Cô không nghe lầm, anh ta còn hẹp hòi đến mức đó? Rõ ràng biết cô đang mang nợ mà lại...
Dĩ Ninh vuốt ngực, hậm hực một trận.
***
Updated 84 Episodes
Comments