Tháo Bỏ Mặt Nạ
Miền Tây Vương Quốc Anh
Ánh mắt Anna Winslet ngập tràn căm phẫn, trong tức thì liền lao đến giật mạnh nắm tóc của Rachel, tát liên tiếp mấy cái vào mặt đến đỏ tía sưng vù, giọng gào lên:
“Chị tốt nhất cút khỏi xứ Wales đi, đừng cứ lẩn quẩn trong tầm mắt của cha mẹ tôi nữa.”
Rachel ngã quỵ dưới đất, tóc tai rối bời, thê lương bao trùm lấy cô. Chỉ là, cô không hề vì đau khổ trong lòng chảy giọt nước mắt nào.
Bao nhiêu năm nay, cô khóc còn ít nữa sao.
“Yên tâm, tôi không đủ sức tranh giành cha mẹ với em đâu. Họ là máu mủ thân tình với em, cho dù có mười Rachel xuất hiện cũng không thể cướp họ đi được.”
“Nhưng mẹ mỗi đêm đều ôm khung hình của chị và khóc. Tôi thật sự muốn xé xác chị ra từng mảnh. Chị là cái thá gì chứ? Lại được sống trong hào quang của gia tộc Winslet, được trưng cầu những thứ tốt nhất, học ở trường danh giá nhất... Còn tôi, từ khi chào đời phải sống chen chúc ở Cô nhi viện giành từng miếng ăn thức uống với đám trẻ con khác. Bị chúng giật tóc, cào cấu... bất công đến nhường nào. Chị ngang nhiên chiếm dụng những thứ thuộc về tôi, sống vẻ vang hống hách suốt mười lăm năm qua.”
“Sự bất hạnh của em... không phải do tôi gây ra, tôi cũng giống như em, tôi không có sự chọn lựa.”
“Nhưng chị thì được sống tốt gấp vạn lần! Thứ hèn hạ, sao chị không chết đi.” Anna lại tức giận lao đến tát thật mạnh vào mặt Rachel, lần này ra đòn hết sức mạnh bạo.
Khóe môi Rachel chảy máu, nhưng cô không thể phản kháng vì hai tay đã bị Anna trói lại từ sớm.
Không biết vì chuyện gì khiến Anna phát điên tìm người bắt cô đến đây đánh mắng. Mười năm nay, cô đã cố gắng tạo bức ngăn với người nhà Winslet, nhưng cô không cần làm gì cũng khiến Anna khinh ghét đến cực độ.
Đây là lần trút giận hiện thực mà Anna chịu khó phát tiết suốt mười năm ròng đóng giả một cô bé bất hạnh và nhẫn nại gọi cô là ‘chị’, bao dung san sẻ tình thương của người nhà Winslet đối với cô.
Còn cô trong mắt mọi người chính là minh chứng sống cho những bất hạnh mà em ấy phải chịu.
“Suy cho cùng, điều em muốn là tôi cần rời khỏi xứ Wales có đúng vậy không? Được, tôi đi.” Rachel thều thào.
Rachel mang hết bi thương dồn nén hòa mình nổi loạn trong âm nhạc Latin thời thượng, mặc kệ quá khứ và những ánh mắt dè bỉu bủa vây.
Trong thế giới này, chỉ có mỗi mình cô đắm chìm.
Nam sinh ở dưới khán đài vì màn khiêu vũ nóng bỏng và thời thượng của Rachel không ngừng hò hét phấn khích, cả khán phòng của Câu lạc bộ như muốn nổ tung. Đối với Rachel mà nói, đấy cũng chỉ là bầu không khí quen thuộc cô trải qua.
Thanh xuân của cô từng rất rực rỡ, cô luôn nhận được sự chào đón, biết bao nam sinh ngây ngô theo đuổi và si mê.
Nhưng sau này chính điều đó khiến cô ám ảnh và muốn trốn chạy.
“Steve! Hiếm khi cậu về trường cũ thăm mọi người, hay là nán lại miền núi xứ Wales cắm trại hè với bọn mình.”
“Hôm sau mình phải đến Hong Kong quản lý chi nhánh công ty thay cô út.”
“Nhưng không cần gấp gáp quá, đúng chứ?”
Nhóm đàn ông ba người dừng lại bước chân hướng về khán đài, bị giai điệu Latin cuồng nhiệt thu hút. Vài người ngân nga nhịp chân như muốn nhảy nhót theo.
“Xem kìa, chưa từng trông thấy con búp bê lai Tây nào xinh xắn như vậy.”
“Không nhầm thì người đó chính là Rachel Winslet, hoa khôi trường chúng ta.”
“Cho mình mượn chiếc mặt nạ này.”
Đối phương còn chưa kịp đồng ý Steve đã cướp lấy chiếc mặt nạ mạ vàng của cậu bạn thân và đeo lên.
Không ai quá ngạc nhiên, cứ tiếp tục theo Quản lý đưa đến phòng VIP riêng.
“Mình không hề quên, cậu ấy chính là một trong số nam sinh si mê Hoa hồng lai Winslet.”
Rachel bị hơi men ngấm vào người, loạng choạng rời khỏi sàn nhảy, phớt lờ hết thảy những gã đàn ông tiến tới gạ gẫm làm quen.
Đúng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên, đối phương dùng tiếng Pháp để xã giao, Rachel ngay lập tức bị thu hút.
Cô yêu thích nhất là thứ ngôn ngữ tao nhã này, ngày trước chính vì nghe Tô Hoàng Phong diễn thuyết bằng tiếng Pháp, nên đã bị xiêu lòng.
Cô đón lấy ly rượu của đối phương không hề e dè nhấp một ngụm.
“Hoàng Phong! Em rời đi thì anh có đuổi theo hay không?”
Rachel thều thào, choáng váng ngã vào lòng của Steve, trong khoảng cách rất gần, cô cảm nhận được sự bài xích của đối phương đối với mình, cho nên cô cố ý nghịch ngợm trêu chọc:
“Đi cùng em không, chàng trai? Sẽ không bạc đãi anh đâu, em có rất nhiều tiền.”
Steve cười lạnh, bao năm qua người con gái này không hề thay đổi. Vào những lúc anh rung động đánh mất chính mình, cô ấy luôn có những câu nói làm anh thức tỉnh.
Vẻ mặt lạnh như hố băng, oán hận nhen lên phủ lấy toàn bộ đôi mắt phượng dài, Steve vòng tay bế bổng người con gái trước mặt, sau đó phối hợp uống cạn ly rượu mà cô vừa tinh nghịch kề lên miệng anh.
Đợi khi anh uống xong cô lại tươi cười buông chiếc ly trong tay xuống đất.
Tiếng nhạc xập xình điên đảo, chẳng vì chút âm thanh vụn vặt này gây náo động. Nhưng lại khiến Steve rất kích động, anh chưa từng trông thấy Rachel buông thả như đêm nay, đôi mắt cô khi nhìn anh vô cùng sáng rực. Khi cô muốn đưa tay lên tháo mặt nạ trên mặt anh xuống, Steve liền ngoảnh mặt về hướng khác tỏ ra từ chối.
Anh bế cô ra ngoài Câu lạc bộ, rời xa tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Anh ném cô vào trong xe, tháo chiếc mặt nạ xuống... Anh muốn nhắc cho cô nhớ tên của mình...
“Hoàng Phong! Có phải là anh không?”
Steve khóa chặt hai khuỷu tay của Rachel lên đỉnh đầu, trong không gian mờ mờ, ánh mắt như thiêu đốt. Tay còn lại di chuyển xuống dưới vén thân váy lên, không hề có màn dạo đầu, cường bạo khống chế và thu phục đối phương.
Rachel run rẩy, nước mắt chảy xuống. Cô không phối hợp nhưng cũng không dùng sức phản kháng.
***
Updated 84 Episodes
Comments
Như
n
2023-10-29
0