“Có chuyện gì xảy ra với chiếc váy của tôi?”
Mọi người đồng thời quay mặt lại nhìn hướng phát ra giọng nói, ai nấy đều một phen ngỡ ngàng, bấm bụng hồi hộp.
Hàn Nghiên nhìn ra đối phương là ai, rất nhanh miệng phân bua cho bản thân: “Thiết kế Anna! Không phải tôi làn bẩn, mà chính là cô này. Bây giờ buổi ghi hình phải đành tạm hoãn.”
Anna liếc nhìn về phía Dĩ Ninh, nụ cười giễu trên môi kéo dài.
“Ngày đầu hai nhãn hàng hợp tác đã xảy ra chuyện bất cập như thế này rồi, tâm trạng tốt mấy cũng bị chị làm hỏng.”
Dĩ Ninh hơi tránh né ánh nhìn của Anna, trong lòng nặng nề đáp, “Tôi sai... Tôi chịu nhận trách nhiệm về mình, hy vọng buổi ghi hình có thể tiếp tục.”
Anna nhìn Hàn Nghiên, rồi đưa mắt quan sát chiếc váy do mình cầu kì thiết kế bị vấy bẩn, tâm trạng bức bối không thể tả nổi, “Thay ra đi. Mau thay ra đi.”
Trợ lý kéo Hàn Nghiên vào phòng thay đồ, vừa xoay đi thì nghe tiếng ‘bốp’ như sét đánh vang lên đầy chấn động.
Hàn Nghiên tò mò quay lại, sửng sốt nhìn vẻ mặt kiêu sa như muốn giết người của Anna vừa trút giận lên Dĩ Ninh.
Mọi người không ai lên tiếng can ngăn, mà Anna giận đến cả người phát run: “Chị bồi thường đi. Lý nào chỉ nhận sai rồi thôi.”
Anna lại chuyển tầm mắt sang phía Đạo diễn Trần lên tiếng hỏi: “Đạo diễn, ý ông thế nào?”
Đạo diễn Trần là người từng trải, chuyện minh tinh hơn thua tranh cãi nhau rất thường thấy. Những chuyện như cắt hư váy, đổ cà phê khiến buổi quay phim phải dời lại càng quá quen thuộc, tuy nhiên lần này dính đến nhà tài trợ của các nhãn hàng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng.
Ông cất nhắc, vẫn là muốn cho Dĩ Ninh con đường lui.
“Cô hung hăng đánh Thư ký của Phó chủ tịch trước mặt bao nhiêu người, thực sự là ngông cuồng, nóng nảy, khiến không khí trường quay trở nên tiêu cực. Tôi nghĩ nên báo lên Giám đốc dự án thậm chí là Phó chủ tịch đứng ra phân giải. Còn chuyện váy áo, tôi nhận thấy cô gái này bất cẩn thôi, không hề cố ý khiến sự tình trở nên khó coi như vậy. Buổi ghi hình được dựng cảnh tỉ mỉ, cho nên tôi muốn Hàn Nghiên thay vào chiếc váy khác.”
“Váy tôi mang đến có ba màu, màu trắng chỉ có một.” Anna mở lời, thái độ hòa hoãn chỉ là bề ngoài, nhưng trong lòng vẫn duy trì ý làm khó.
Một giọng nói trong veo khác bất ngờ cất lên, mọi người rất nhanh bị thu hút: “Vậy thì đổi trang sức kim cương với màu phù hợp với chiếc váy. Trong kịch bản ban đầu thì nữ chính mặc váy đỏ, cho nên vẫn có thể cân nhắc làm đúng với kịch bản.”
Người lên tiếng chính là Kang Ji Seok, nữ thứ chính trong phim, ngày thường không chủ trương xen vào chuyện của người khác, lần này ra mặt khiến các trợ lý rất ngạc nhiên. Cho nên lời cô thốt ra thật sự có cân lượng.
Đạo diễn Trần suy nghĩ đắn đo cuối cùng chấp thuận.
Nhưng Anna không hề muốn bỏ qua đơn giản như vậy, vì trong lòng cô từ lâu coi Dĩ Ninh như là cái gai, bản thân nghĩ Dĩ Ninh cũng tương tự không thuận mắt với cô, chuyện hôm nay nhất định không phải là vô ý.
“Chiếc váy trắng đó lấy cảm hứng từ Hồ thiên nga, vô cùng phù hợp với ‘Giọt sương dưới ánh trăng’ của Star Diamond, bản thân tôi cũng dành nhiều tâm huyết vào chiếc váy ấy, tôi muốn nó trong xuất hiện vào đúng cảnh quay này.”
Với tư cách nhà Tài trợ Anna đòi hỏi như vậy cũng là điều đương nhiên, Đạo diễn Trần hay bất cứ ai đều không có quyền trách cô hà khắc.
Dĩ Ninh biết chuyện này thực sự đã chọc giận Anna, xuất phát từ cô, dù là mặt nào... cô biết rất rõ, Anna sẽ bắt cô chịu trách nhiệm lớn nhất.
Cô cúi thấp người, thành khẩn xin lỗi, xem như cái tát tay vừa rồi, trong mắt mọi người không phải Anna hoàn toàn nóng nảy mất chừng mực: “Xin lỗi nhà thiết kế Anna! Làm hỏng thành quả và tâm sức của cô, khiến ấn tượng của chiếc váy không thể phát huy tốt nhất. Là lỗi của tôi.”
Anna khoanh tay trước ngực, trước thái độ của Dĩ Ninh không những không thông cảm còn được nước làm tới.
“Chi phí là ba trăm nghìn USD và quỳ xuống xin lỗi.”
Kang Ji Seok tái mặt lập tức chỉ trích: “Quá đáng! Cô chỉ là nhà thiết kế mới nổi, dựa vào danh tiếng CC Winslet đi lên, cô sỉ nhục người của Phó chủ tịch khác nào đè thấp tư cách của MG. Tuổi trẻ ngông cuồng, là để đánh giá về con người của cô đó.”
“Ji Seok!” Dĩ Ninh thấp giọng gọi bạn mình một tiếng.
So với đòi hỏi mà Anna vừa đưa ra, lời của Kang Ji Seok gay gắt chỉ trích khiến Dĩ Ninh kinh hãi hơn hẳn. Cô quá hiểu Anna, lời như vậy khác nào kích động cô ấy càng thêm cứng rắn bộc lộ tính ích kỷ.
Mà Kang Ji Seok hơn ai hết chính là người bạn thân thiết nhất của cô, nếu không phải vì hôm nay người bị gây khó dễ là cô, với tính cách nhã nhặn chuộng hòa bình thì bạn ấy sẽ không liều lĩnh phân bua tranh luận.
Dĩ Ninh rối rắm kéo cô bạn sang một bên, càng sợ quan hệ của họ bị lộ sẽ khiến Kang Ji Seok sau này bị mọi người nghị luận.
Với thái độ vừa bộc phát của Kang Ji Seok, Anna không những không bị chọc tức còn rất vừa ý. Cô gây áp lực như vậy chẳng qua là muốn Kang Ji Seok lên tiếng bất bình, kéo cả cô ta xuống nước.
Mối quan hệ thân thiết của Kang Ji Seok và Dĩ Ninh ở Anh, Anna từng chứng kiến qua, lần này Kang Ji Seok cũng không ngoại lệ bênh vực bạn thân của mình, trước mặt bao nhiêu người đề nghị đổi váy, cô rất muốn cho những con người này được thấy rõ thân phận của họ khi đối diện trước cô là như thế nào.
Anna ưỡn ngực khẽ vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương, ánh mắt sắc sảo hết liếc Dĩ Ninh lại chuyển sang Kang Ji Seok, khóe môi xếch lên đầy kiêu ngạo: “Nghe không nhầm thì cô ấy vừa xúc phạm tôi và Thương hiệu CC Winslet! Váy cô đang mặc là thiết kế của ai cô biết không?”
Kang Ji Seok nhìn chiếc váy mình đang mặc, vẻ mặt lạnh nhạt đáp: “Thái độ xử sự của cô sai, thiết kế của cô tuy đẹp nhưng không phải xuất sắc phi thường... Lời tôi đã nói, tôi không rút lại.”
“Khí độ đáng khen!” Anna cười lạnh một tiếng, nhìn Đạo diễn Trần và nhấn mạnh: “Lấy tư cách nhà Tài trợ, tôi đề nghị cắt vai diễn của Kang Ji Seok.”
Kang Ji Seok nhíu mày, cay cú phản bác: “Cô đừng lạm quyền! Đạo diễn Trần! Ông lên tiếng công bình đi!”
Dĩ Ninh cũng khẩn trương chạy đến chỗ Đạo diễn Trần dịu xuống năn nỉ: “Lỗi này thuộc về tôi, không cần làm lớn chuyện, chúng ta đợi chiếc váy được xử lý thì tiếp tục... Chi phí... chi phí buổi quay phim hôm nay tôi chịu. Xin mọi người thông cảm! Xin mọi người bỏ qua!”
Nói đến đây Dĩ Ninh hướng mọi người cúi đầu, đúng lúc Hàn Nghiên vừa thay đồ đi ra, vẻ mặt rất bàng hoàng đánh giá tình cảnh trước mặt.
Nhưng chuyện đã không liên quan đến cô, nên Hàn Nghiên chủ trương giữ im lặng để xem kịch hay.
Đúng lúc này ngoài cửa xôn xao, rất nhanh có người chạy vào thông báo: “Thu dọn... thu dọn gọn gàng lại đi... Phó chủ tịch đến!”
***
Updated 84 Episodes
Comments