Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)

“Không thể tin được, Hoa hồng lai Winslet thực sự sẽ trở thành bạn học của chúng ta!”

Steven khựng lại, có chút khó hiểu: “Là con gái của bà Hiệu trưởng Winslet?”

Nam Cung Tuấn gật đầu và bổ sung thêm: “Con bé rất đẹp, như một búp bê barbie, chúng ta đã gặp, ở Hội quán lần trước trú mưa? Steve! Cậu không ấn tượng sao?”

Steven lặng người.

Anh không chỉ ấn tượng, mà nhiều đêm còn mơ những giấc mơ kì lạ, được tay trong tay với cô bé đi dưới mưa, giai điệu acoustic bay bổng quấn quít.

Cảm giác khi bên cạnh cô bé, thân thiết tựa như quen biết từ rất lâu rồi. Loại giấc mơ ảo diệu như thế, mà còn mơ về một người con gái xa lạ, đó chính là nỗi trăn trở khó tả của Steven.

Ngày tụ trường chính thức đã đến, Rachel Winslet xuất hiện trong bộ đồng phục nhà trường được thiết kế theo phom dáng nhỏ nhắn dựa theo kích cỡ của cô, đường may cách tân tinh tế, khiến cô hoàn toàn nổi bật khi đứng cạnh với các nữ sinh khác. Mà Steven lúc nhìn thấy cô trong bộ đồng phục, đứng trên bục giới thiệu trôi chảy về bản thân bằng tiếng Anh, lại không nhịn được mỉm cười.

Không giống với vẻ cá tính máu lửa của cô gái lần trước hòa mình vào tình khúc Tây Ban Nha, giờ đây trước mặt anh thực chất chỉ là một con nhóc bị ánh hào quang chiều chuộng, ngoại trừ hống hách, kiêu kỳ, thì không còn sức hấp dẫn nào khác. Steven cúi đầu, đọc tiếp bài tập đang xem dở dang, không còn nghe rõ những lời luyên thuyên trên bục giảng.

Rachel Winslet được xếp ngồi ở vị trí trên cùng, bởi vì chiều cao khá khiêm tốn, ngược lại Steven lại ngồi cách xa với cô, mỗi ngày đến lớp chỉ nhìn thoáng qua mái tóc dợn xoăn màu hạt dẻ đặc trưng kia... Và hoàn toàn tách biệt thế giới của nhau.

“Rachel Winslet! Hôm qua chủ động bắt chuyện với tôi. Steve! Đoán xem, con bé đã nói những gì nào!” Nam Cung Tuấn quay xuống, có vẻ khẩn trương trò chuyện với Steven.

“Nhàm chán! Tôi không đoán.” Steven dứt khoát trả lời.

Nam Cung Tuấn mất hứng quay lên, tuy nhiên mấy chốc lại quay xuống.

“Nhắc đến cậu... không muốn đoán sao?” Nam Cung Tuấn không nhịn được, lần nữa quay đầu xuống và bảo.

Lần này Steven có chút hứng thú, anh nhìn trong phòng học một lượt, xác định Rachel Winslet đã ra ngoài, nên tỏ vẻ hiếu kỳ và nói:

“Tôi nghĩ mình đoán được. Nhưng... Rachel dẫu sao chỉ là một con nhóc, mọi người có thể dừng lại sự quan tâm đến con bé ấy được không?”

Nam Cung Tuấn nhún vai: “Không thể. Mỗi khi Rachel đứng gần tim của tôi đập liên hồi, tôi không có cách nào không khẩn trương trước mặt cô bé. Đã nói đến cảm xúc, thì không phải cậu bảo dừng là dừng được. Cậu bảo không động lòng trước Rachel, tôi cũng không tin.”

Steven hoàn toàn ngạc nhiên. Vì sao không tin, anh rõ ràng... Steven liếc bạn mình một cách, cố ý phớt lờ.

Nam Cung Tuấn không nhịn được, liền nói vào chủ đề chính: “Rachel đã nhờ tôi mở lời mời cậu tham gia cuộc thi tennis cặp đôi sắp tới. Cậu đồng ý nhé!”

Nam Cung Tuấn vốn là lớp phó thể dục của lớp, còn là cán bộ hội thể thao ở trường, về việc Rachel đến gặp cậu ấy và đề nghị như vậy hoàn toàn không có gì kỳ lạ.

Nhưng kì lạ ở chỗ, Rachel lại nhắm chọn Steven anh?

“Đã bảo đoán được, sao giờ lại ngớ người?” Nam Cung Tuấn nhếch môi cười cợt.

Steven không đáp lại, vì anh cảm thấy sự việc lần này không có liên quan mấy đến sự kiện lần trước.

Cái lần anh và một học viên Câu lạc bộ tiếng Pháp tranh luận trước giảng viên bộ môn, Rachel đã đi ngang qua và nhìn anh bằng tia mắt thưởng thức.

Anh cũng có nghe nói, Rachel rất cố gắng học tiếng Pháp, nhưng thành tích không giỏi, và nghĩ đến chuyện cô sẽ kết nối với anh qua thứ ngôn ngữ tao nhã ấy.

Không ngờ rằng...

“Anh nghĩ gì mà thất thần như vậy? Đừng nói là nghĩ đến mối tình đầu của anh?” Anna đặt ly thủy tinh xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười rất không đúng lắm.

Steven bị Anna chất vấn, vưa hay thoát ra khỏi giấc mộng đêm hè thời niên thiếu, vẻ mặt lộ ra tia bất đắc dĩ.

Trái tim anh khe khẽ loạn nhịp, tận sâu trong cõi lòng còn là một tia nhung nhớ quấn quanh lấy.

Anh đứng dậy, nghĩ rằng không thể tiếp tục gượng gạo mặt đối mặt với người con gái trước mặt được nữa.

“Em cứ tự nhiên, tôi đi dạo một chút rồi về trước. Hiện tại tâm trạng tôi không được tốt.” Steven thẳng thắn nói.

Anh rời đi, mặc kệ Anna ngồi thẫn thờ ở đó dõi theo có bao nhiêu khó chịu.

Đúng lúc vòng qua khuôn viên nhỏ thì nghe được giọng nói the thé vang lên. Steven vô thức nhíu chặt chân mày, cảm giác thật phiền.

Anh bước vội, muốn cách xa những thanh âm ồn ào kia...

“... loại người thấp hèn như cô đừng mong vào cửa nhà họ Tô nửa bước. Hai đứa yêu đương thì được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn gắn bó cả đời. Sau này Hoàng Phong kết hôn với danh môn tiểu thư, tôi cũng không chấp nhất chuyện cô làm tình nhân bí mật, chỉ cần con trai tôi thấy vui. Dĩ Ninh! Tôi biết cô vẫn cần nhất là tiền...”

Steven dừng lại bước chân, phóng một nước qua mặt hồ non bộ. Tại đây, nhìn xuyên qua bức bình phong của căn phòng VIP… vẻ mặt lạnh như hố băng.

***

Chapter
1 Chương 1: Tạm Biệt Wales
2 Chương 2: Phỏng Vấn (1)
3 Chương 3: Phỏng Vấn (2)
4 Chương 4: Coi Mắt (1)
5 Chương 5: Coi Mắt (2)
6 Chương 6: Chịu Sỉ Nhục
7 Chương 7: Gây Họa
8 Chương 8: Gây Sức Ép
9 Chương 9: Cầu Tình Hàn Nghiên
10 Chương 10: Đưa Ra Điều Kiện
11 Chương 11: Giận Dỗi
12 Chương 12: Bị Tính Kế
13 Chương 13: Giải Vây
14 Chương 14: Hỏi Tội (1)
15 Chương 15: Hỏi Tội (2)
16 Chương 16: Thương Lượng
17 Chương 17: Giấc Mộng Đêm Hè (1)
18 Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)
19 Chương 19: Xuất Hiện Kịp Lúc
20 Chương 20: Tiến Thoái Lưỡng Nan
21 Chương 21: Tiếng Pháp Ngọt Ngào
22 Chương 22: Gặp Lại Kỳ Viễn
23 Chương 23: Mối Tình Đầu
24 Chương 24: Hàn Nghiên Hung Hăng
25 Chương 25: Lạc Lõng
26 Chương 26: Hôn Trộm
27 Chương 27: Nhiễm Độc
28 Chương 28: Duyên Phận
29 Chương 29: Steve Hauer
30 Chương 30: Dạ Tiệc (1)
31 Chương 31: Dạ Tiệc (2)
32 Chương 32: Điệu Waltz Tình Tứ
33 Chương 33: Đa Nghi
34 Chương 34: Chiếc Mặt Nạ
35 Chương 35: Đưa Vào Hang Hùm
36 Chương 36: Dụ Hoặc (H)
37 Chương 37: Sẩy Chân Vạn Dặm
38 Chương 38: Gặp Lại Nhau
39 Chương 39: Phản Kháng
40 Chương 40: Giằng Xé
41 Chương 41: Ký Ức Miên Man
42 Chương 42: Thử Lễ Phục
43 Chương 43: Sốt
44 Chương 44: Không Thỏa Hiệp
45 Chương 45: Không Phiền
46 Chương 46: Kỳ Viễn Cảnh Tỉnh
47 Chương 47: Mẹ Con Gặp Nhau
48 Chương 48: Gài Bẫy
49 Chương 49: Cưỡng Chế
50 Chương 50: Đã Đến Lúc Tháo Bỏ Mặt Nạ
51 Chương 51: Nửa Inch
52 Chương 52: Thỏa Hiệp
53 Chương 53: Quyền thừa kế bị lung lay
54 Chương 54: Lên Bìa Tạp Chí
55 Chương 55: Cảnh Cáo
56 Chương 56: Rơi thang máy
57 Chương 57: Ngủ sâu
58 Chương 58: Nhắc lại chuyện cũ
59 Chương 59: Đại hội cổ đông (1)
60 Chương 60: Đại hội cổ đông (2)
61 Chương 61: Đại hội cổ đông (Vạch trần 3)
62 Chương 62: Đối mặt nhẹ nhàng
63 Chương 63: Nguy hiểm cận kề
64 Chương 64: Đến Nam Giang
65 Chương 65: Kỷ Dật Thăng và chiếc mặt nạ
66 Chương 66: Em không bất ngờ?
67 Chương 67: Nhìn quen mặt
68 Chương 68: Bàn chuyện phát triển
69 Chương 69: Đồ khốn
70 Chương 70: Ánh mắt xúc động
71 Chương 71: Họp
72 Chương 72: Đổi bạn nhảy
73 Chương 73: Cháy
74 Chương 74: Thẳng thắn
75 Chương 75: Tư vị gì?
76 Chương 76: Bị bỏ rơi
77 Chương 77: Tỏ tình
78 Chương 78: Cú tát tay
79 Chương 79: Tột cùng đau đớn
80 Chương 80: Uy hiếp em
81 Chương 81: Bí bách
82 Chương 82: Mị tình (H)
83 Chương 83: Thuần túy
84 Chương 84: Thành toàn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Tạm Biệt Wales
2
Chương 2: Phỏng Vấn (1)
3
Chương 3: Phỏng Vấn (2)
4
Chương 4: Coi Mắt (1)
5
Chương 5: Coi Mắt (2)
6
Chương 6: Chịu Sỉ Nhục
7
Chương 7: Gây Họa
8
Chương 8: Gây Sức Ép
9
Chương 9: Cầu Tình Hàn Nghiên
10
Chương 10: Đưa Ra Điều Kiện
11
Chương 11: Giận Dỗi
12
Chương 12: Bị Tính Kế
13
Chương 13: Giải Vây
14
Chương 14: Hỏi Tội (1)
15
Chương 15: Hỏi Tội (2)
16
Chương 16: Thương Lượng
17
Chương 17: Giấc Mộng Đêm Hè (1)
18
Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)
19
Chương 19: Xuất Hiện Kịp Lúc
20
Chương 20: Tiến Thoái Lưỡng Nan
21
Chương 21: Tiếng Pháp Ngọt Ngào
22
Chương 22: Gặp Lại Kỳ Viễn
23
Chương 23: Mối Tình Đầu
24
Chương 24: Hàn Nghiên Hung Hăng
25
Chương 25: Lạc Lõng
26
Chương 26: Hôn Trộm
27
Chương 27: Nhiễm Độc
28
Chương 28: Duyên Phận
29
Chương 29: Steve Hauer
30
Chương 30: Dạ Tiệc (1)
31
Chương 31: Dạ Tiệc (2)
32
Chương 32: Điệu Waltz Tình Tứ
33
Chương 33: Đa Nghi
34
Chương 34: Chiếc Mặt Nạ
35
Chương 35: Đưa Vào Hang Hùm
36
Chương 36: Dụ Hoặc (H)
37
Chương 37: Sẩy Chân Vạn Dặm
38
Chương 38: Gặp Lại Nhau
39
Chương 39: Phản Kháng
40
Chương 40: Giằng Xé
41
Chương 41: Ký Ức Miên Man
42
Chương 42: Thử Lễ Phục
43
Chương 43: Sốt
44
Chương 44: Không Thỏa Hiệp
45
Chương 45: Không Phiền
46
Chương 46: Kỳ Viễn Cảnh Tỉnh
47
Chương 47: Mẹ Con Gặp Nhau
48
Chương 48: Gài Bẫy
49
Chương 49: Cưỡng Chế
50
Chương 50: Đã Đến Lúc Tháo Bỏ Mặt Nạ
51
Chương 51: Nửa Inch
52
Chương 52: Thỏa Hiệp
53
Chương 53: Quyền thừa kế bị lung lay
54
Chương 54: Lên Bìa Tạp Chí
55
Chương 55: Cảnh Cáo
56
Chương 56: Rơi thang máy
57
Chương 57: Ngủ sâu
58
Chương 58: Nhắc lại chuyện cũ
59
Chương 59: Đại hội cổ đông (1)
60
Chương 60: Đại hội cổ đông (2)
61
Chương 61: Đại hội cổ đông (Vạch trần 3)
62
Chương 62: Đối mặt nhẹ nhàng
63
Chương 63: Nguy hiểm cận kề
64
Chương 64: Đến Nam Giang
65
Chương 65: Kỷ Dật Thăng và chiếc mặt nạ
66
Chương 66: Em không bất ngờ?
67
Chương 67: Nhìn quen mặt
68
Chương 68: Bàn chuyện phát triển
69
Chương 69: Đồ khốn
70
Chương 70: Ánh mắt xúc động
71
Chương 71: Họp
72
Chương 72: Đổi bạn nhảy
73
Chương 73: Cháy
74
Chương 74: Thẳng thắn
75
Chương 75: Tư vị gì?
76
Chương 76: Bị bỏ rơi
77
Chương 77: Tỏ tình
78
Chương 78: Cú tát tay
79
Chương 79: Tột cùng đau đớn
80
Chương 80: Uy hiếp em
81
Chương 81: Bí bách
82
Chương 82: Mị tình (H)
83
Chương 83: Thuần túy
84
Chương 84: Thành toàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play