Phía này Dĩ Ninh vội vã trở về công ty, trong bụng trống rỗng, nên không dám uống thuốc, cứ vậy đến văn phòng gặp Steven.
Vừa đến nơi đã nhận lấy tờ hóa đơn, bên phòng tài vụ quả nhiên biết cách làm mát lòng mọi người, chi phí đề ra không hề nhỏ.
Dĩ Ninh nhìn con số tổng kết suýt thì choáng váng.
Cái này... là muốn lấy mạng cô đây mà, trong nhất thời làm sao kiếm ra số tiền lớn như vậy chi trả.
“Tôi có thể trả góp hay không? Phó Chủ tịch! Chuyện hôm nay suy cho cùng chỉ là tôi bất cẩn, tôi đáng nhận hậu quả lớn như vậy hay sao? Trả khoản tiền này, tôi sẽ mang nợ tín dụng.”
“Vậy thì nợ cá nhân tôi, cô không phải chịu lãi suất.”
Dĩ Ninh nhướng mày, lộ ra tia kinh ngạc: “Anh cho tôi vay ạ? Thành thật cảm ơn anh.”
Giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước, Steven ấn nút cho in ra một tờ giấy nợ, sau đó đưa đến cho Dĩ Ninh ký tên vào.
Dĩ Ninh rất cẩn thận xem qua chi tiết, vẻ mặt càng trầm trọng.
Dù sao mang nợ cũng là chuyện không vui vẻ gì, chỉ mong cô tích góp một năm, có thể thanh toán đủ.
Dĩ Ninh đặt bút ký tên, càng lúc càng đau đầu phiền muộn.
Steven thì thong thả đóng con dấu, cứ như đây là chuyện hết sức bình thường.
Đã không còn chuyện gì, Dĩ Ninh đành rời khỏi văn phòng, nhưng khi vừa đứng lên khỏi ghế đầu óc cô bắt đầu lắc lư không có điểm tựa.
Khung cảnh chung quanh mờ ảo xoay vòng, Dĩ Ninh mất kiểm soát ngã ập xuống sàn.
Steven còn chưa hết đắc ý sau khi được Dĩ Ninh ký giấy nợ thì chứng kiến một màn chao đảo như vậy, trong phút chốc liền khẩn trương bước ra khỏi ghế bế cô lên.
Anh theo bản năng đặt tay vào trán, nhận thấy rất nóng liền gọi cho người bên ngoài gọi bác sĩ riêng của mình đến.
Anh di chuyển bàn tay xem xét cơ thể của Dĩ Ninh, trông thấy chỗ bắp tay sưng cứng thì không khỏi chua xót, xem ra hôm nay bất cẩn rơi cốc cà phê có lẽ cũng vì cái tay đau này.
Jay từ ngoài cửa đi vào nhắc nhở Steven cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng. Steven ngẫm nghĩ liền gọi Thư ký khác lo liệu chuyện của Dĩ Ninh, anh và Jay đi giải quyết công việc trước.
“Anh khẩn trương với Dĩ Ninh chứ nhỉ? Biết động lòng trắc ẩn với con gái rồi sao?” Jay quan sát mấy ngày qua, cuối cùng cũng mạnh dạn bật hỏi.
Steven ngồi trong xe, tâm tư vẫn đặt vào Dĩ Ninh đang yếu ớt ngã sốt, cứ lo lắng trong lòng. Lời Jay thốt lên cũng không quá để tâm mà trả lời.
“Đừng lắm chuyện dò hỏi tâm tư của tôi, tôi không thích.”
“Okay!”
“Bảo Dĩ Ninh chấp hành chuyện tôi bắt cô ấy nghỉ việc 3 ngày đi, hiện tại tôi không muốn trông thấy dáng vẻ yếu nhược đó, thật phiền.”
“Okay!”
Jay nhướng mày, quay mặt nhìn ra ô cửa sổ giấu lại tia cười trong đáy mắt.
Dĩ Ninh vừa ra khỏi công ty thì chạm mặt với trợ lý của Hàn Nghiên, trông thấy cô, đối phương liền vội vàng kéo lấy tay cô đi về phía trước đỗ xe, sau đó đẩy cô ngồi vào trong một chiếc BMW.
Ngồi bên trong quả nhiên là Hàn Nghiên, về chuyện lúc trưa khả năng là Hàn Nghiên đã có câu trả lời, nên mới đến đây tìm cô.
Dĩ Ninh tỏ ra niềm nở chào hỏi Hàn Nghiên: “Hi! Cô Hàn Nghiên chắc hẳn muốn nói với tôi tin tốt là Kang Ji Seok có cơ hội tiếp tục vai diễn cùng mình, đúng vậy không?”
Hàn Nghiên chỉnh chiếc kính râm trên sống mũi cao vút, dáng vẻ kiêu sa: “Coi như tôi làm chuyện tốt. Thư ký Dĩ Ninh càng hiểu tâm ý của mọi người hơn, làm việc lại rất linh hoạt, tôi không ngại thẳng thắn, chẳng hay có thể nhờ cậy cô mở lời tốt đẹp với Phó chủ tịch cho tôi cơ hội làm người phát ngôn dự án Đô thị Ngàn Hoa hay không?”
Dĩ Ninh lập tức cảnh giác, vẻ mặt trở nên gượng gạo.
Hàn Nghiên trông thấy thế liền tỏ ý không vui: “Làm khó cô sao? cô tự mạnh miệng hứa cơ mà.”
“Nhưng tôi tự biết cân lượng của mình, đó là dự án lớn trọng điểm, bản thân tôi không hề có niềm tin lay động được các nhà đầu tư. Nhưng tôi ghi nhớ ân tình của cô Hàn Nghiên, tuyệt đối luôn ưu tiên dành lời có cánh cho duy nhất mình cô.”
“Nói chỉ bằng thừa, cô không cam kết chắc chắn thì tôi có thể loại trừ Kang Ji Seok bất kể khi nào không được vui.”
Dĩ Ninh nín thở, cố gắng linh hoạt đầu óc mà đối đáp: “Cô đừng lo lắng, tôi... tôi có thể đáp ứng thêm chuyện khác với cô, những việc chắc chắn hơn ấy.”
Hàn Nghiên mỉm cười, lùi một bước để tiến một bước, chuyện Dĩ Ninh từ chối vốn nằm trong dự tính ban đầu. Đô thị Ngàn hoa đâu phải dự án mà cô ta có tiếng nói.
“Hay vậy đi, tôi có người anh trai đã đến tuổi lập gia đình, anh ấy xét về nhân phẩm tướng mạo, cả sự nghiệp đều thuộc hàng ưu tú, Thư ký Dĩ Ninh nể mặt tôi cùng anh ấy xem mắt đi nhé!”
Dĩ Ninh đờ ra, không hề tưởng tượng Hàn Nghiên lại có loại yêu cầu này.
Hàn Nghiên tươi cười giải thích thêm: “Tôi thật lòng muốn kết giao với Thư ký Dĩ Ninh, và muốn giữ quan hệ này thêm phần gắn bó. Quan hệ của chúng ta giống như đi trên một lớp băng mỏng, trong lòng tôi cũng không được an tâm. Tôi cũng thật lòng thưởng thức trí tuệ và phẩm chất của Thư ký Dĩ Ninh mới mạo muội đưa ra kiến nghị này.”
“Vậy được, cô cứ sắp xếp buổi hẹn đi. Tôi cũng muốn kết giao bạn mới, có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau.”
“Ây! Đừng e ngại, anh trai tôi là người đàn ông tốt, chỉ là hơi kén chọn.”
Hàn Nghiên tươi cười, tỏ ra thân thiện. Nhìn thấy Dĩ Ninh thả lỏng thì bắt đầu mở lời nói đến yêu cầu thứ hai.
“Chuyện làm người đại diện quảng cáo suy cho cùng vẫn là làm khó cô, cô cũng không thể đoan chắc như đinh đóng cột, tôi là người hiểu chuyện tuyệt đối không ép người quá đáng. Tôi có chuyện muốn nhờ vả cô đấy, hy vọng cô nhận lời.”
Dĩ Ninh hơi kinh ngạc, nụ cười trên môi cũng sớm tắt.
Hàn Nghiên tươi tỉnh nói: “Lần đầu trông thấy Phó chủ tịch Dawson tôi đã ngày đêm thổn thức, ao ước có thể bay lên cành cao, xuất hiện trong thế giới của anh ấy. Thư ký Dĩ Ninh! Cô có thể tìm một cơ hội tốt, tiết lộ cho tôi lịch trình của Phó Chủ tịch, để tôi tạo tình huống ấn tượng xuất hiện trước mặt anh ấy được hay không?”
Lần này Dĩ Ninh thêm một phen há hốc miệng kinh ngạc, trong lòng không ngừng rối rắm. Hàn Nghiên này quả nhiên biết cách lấy lui làm tiến.
“Cô không được từ chối đâu đấy!” Hàn Nghiên nhấn mạnh.
***
Updated 84 Episodes
Comments