“Steven! Anh đến... anh đến là...”
Steven cắn răng, kiềm xuống cơn giận, đôi mắt quét nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trong giây phút này, bất giác lại trở nên mềm lòng. Nhớ đến hình ảnh yếu ớt của cô vừa rồi, trong nhất thời không nỡ nói ra những lời khó nghe.
Dĩ Ninh run nhẹ cặp vai, vuốt nhẹ ngực, từ tốn cất lời: “Thành thật xin lỗi anh, Phó chủ tịch!”
Dứt lời, cô liền cúi đầu xuống thấp, rất nhẫn nhịn thú tội.
Steven lùi về sau một bước, thật sự không hề dễ chịu đón nhận loạt cư xử thế này từ một cô gái.
Vừa hay muốn mở lời, thì cánh cửa chợt mở. Cảnh tượng Dĩ Ninh cúi đầu cung kính trước Steven đập vào mắt của Tô Hoàng Phong, đối với bất kì người bạn trai nào trên đời, đều không thể nhịn được.
Tô Hoàng Phong bước đến, ôm vội lấy Dĩ Ninh kéo về người, gương mặt hất lên hướng nhìn Steven nói lời hà khắc: “Giờ cũng không còn sớm, anh Kỷ đến tận đây khó dễ bạn gái của tôi sao chứ? Tôi vừa xem tin tức... tôi biết tâm trạng anh không tốt. Nhưng đừng có không tìm hiểu rõ đã trách phạt vô cớ. Đang ngoài giờ làm việc, mời anh về cho.”
Tô Hoàng Phong nói một tràng dài, lời lẽ nào cũng khiến cho Dĩ Ninh một phen đứng tim.
Tình cảnh cô không muốn xảy ra cuối cùng cũng xảy ra... Dĩ Ninh hít một hơi sâu, tâm tình rối loạn, cố gắng suy nghĩ lựa lời để giãn hòa đôi bên.
Giống như nhìn thấu tâm tư rối rắm hiện giờ của cô gái trước mặt, Steven cũng không ngần ngại trực nhìn vào sâu đôi mắt đẹp đẽ kia và nói: “Rachel Winslet! Em sẽ bị sa thải nếu không còn lời nào để giãi bày hợp lý.”
Nói một câu như vậy, Steven liền dứt khoát xoay lưng rời đi.
Còn bản thân Dĩ Ninh thì lạnh buốt cả người tựa vào cơ thể của Tô Hoàng Phong, giống như vừa mất đi nửa phần sức lực.
“Rachel Winslet! Em sẽ bị sa thải nếu không còn lời nào để giãi bày hợp lý.” Câu nói của Steven cứ không ngừng vang lên trong đầu khiến Dĩ Ninh trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Hơn ai hết, cô hiểu rõ số phận của mình khi bị MG sa thải.
Cô vì sức ép của Anna Winslet không dễ dàng tìm được công việc ở Cambridge, hiện tại ở Hong Kong, khi mà CC Winslet đang xâm nhập vào thị trường, thì cũng tương tự như vậy.
Cô hiện là nhân viên nắm giữ số liệu quan trọng của Tập đoàn MG, dựa theo hợp đồng, nếu cô thôi việc thì ít nhất trong hai năm mới có thể nhận công tác ở doanh nghiệp chung ngành. Đừng nói cô chỉ là nhân viên bình thường trong MG, với vị trí là người thân cận của Steven Dawson như bây giờ, sẽ không có ai thu nhận cô.
Ngoài Anna, còn có bà Ân Liên chướng mắt với cô. Hong Kong này có bao nhiêu doanh nghiệp chứ, họ chỉ cần vài câu nói có thể đẩy cô xuống địa ngục vạn trượng.
Cô đường hoàng rời khỏi công ty thì không có gì đáng nói, mà đây lại là sa thải... Danh dự của chuyên viên làm trong ngành tài chính và đầu tư quan trọng đến nhường nào, cô rất có thể vì chuyện ngày hôm nay đánh mất cả tiền đồ.
Dĩ Ninh không dám mạo hiểm. Huống hồ, cô nghĩ bản thân còn có thể xoay sở được.
Xâu chuỗi câu chuyện ngày hôm nay, nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết được là do Anna bày trò dàn dựng. Con bé ấy, vẫn luôn toan tính công phu hầu chỉ muốn dồn cô vào đường cùng.
Như vậy vui vẻ lắm ư?
Hàn Nghiên hôm nay vì được cô tiết lộ lịch trình của Steven, đến tận nhà hàng tạo ra một màn gặp gỡ ly kỳ và huyên náo trên sức tưởng tượng.
Với sức hút của cô ấy hiện giờ và bộ phim ‘Chân Thiện Mỹ’, báo chí oanh tạc không biết ngày mai thêu dệt câu chuyện thành ra thế nào, nhất là khi nam chính đêm nay còn là Steven.
Dĩ Ninh ôm trán, cô vạn lần không ngờ, chuyến xã giao của Steven lại là bữa cơm thân mật với quan ngoại giao ở Bắc Ireland. Đây là một vấn đề nhạy cảm và vô cùng nhức nhói đối với thị trường cổ phiếu của cả thành phố.
Cô điên mất thôi.
Với những người trong giới chuyên môn, thì chuyến xã giao của MG và quan ngoại giao sẽ là một tin tức trọng yếu, có thể dự đoán được rất nhiều dự án kín đằng sau.
Cô làm trong MG không lâu, nhưng vẫn biết hoạt động và hướng đầu tư chủ chốt của MG hướng vào đâu. Bây giờ có nhiều tiền mặt, cô đã tranh thủ đầu cơ kiếm chút lợi nhuận.
Dĩ Ninh chung quy vẫn không thể ngủ ngon, sáng sớm đã đứng đợi ở dưới gara, nơi dành riêng cho Phó Chủ tịch.
Theo như quyết định của Steven trước đó, cô vẫn chưa đến ngày vào làm lại, cô cũng không dám mạo muội vào văn phòng giáp mặt với anh ta.
Dĩ Ninh đứng rồi lại ngồi, đi tới đi lui dưới gara, khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Steven vẫn chưa thấy xuất hiện.
Anh ta... lẽ nào không đến công ty làm việc?
Nghĩ đến khả năng này, Dĩ Ninh lại càng thêm rối rắm. Anh ta nếu muốn chơi trò lánh mặt, thì không nên lựa chọn lúc này. Buổi tối đã bảo là cho cô cơ hội giãi bày kia mà, không thể cứ vậy mất tích.
Dĩ Ninh gọi cho các đồng nghiệp, cuối cùng cũng biết được Steven đang ở đâu.
Cô bắt taxi đến Câu lạc bộ đánh golf, nhưng bị chặn ngay ngoài cửa chính vì không có thẻ hội viên.
Cô lại không thể nhờ vả Tô Hoàng Phong chuyện này...
“Rachel!”
Tiếng gọi quen thuộc sau lưng vang lên, trong phút chốc, Dĩ Ninh ngây người bất động, thậm chí không dám quay lưng lại nhìn.
Nhưng đối phương rất nhanh tiến lên, bấu nhẹ vào bờ vai của cô, mặt đối mặt và niềm nở nói: “Thật trùng hợp, gặp con ở đây. Vừa rồi cha còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Dĩ Ninh cười gượng gạo, môi mấp máy một lúc cũng không nói được câu gì.
Ông Harris cũng tỏ ra lạnh nhạt, quay sang nhìn bảo an trước cửa, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.
Không đợi Dĩ Ninh lên tiếng nhờ vả, ông đã gọi trợ lý giúp Dĩ Ninh đăng ký thẻ hội viên và cho quản lý đưa cô vào bên trong Câu lạc bộ.
Cả hai qua loa vài câu chào hỏi thì ai lo việc nấy, rẽ lối khác mà đi. Dĩ Ninh nhìn tấm danh thiếp trong tay chỉ biết cười trừ.
Trên đời này còn có chuyện cha phát danh thiếp cho con gái hay sao?
Nhưng Dĩ Ninh vẫn dành thời gian chăm chú đọc thông tin bên trong, vì đây là danh thiếp của ông Harris công tác ở Hong Kong. Vừa rồi, ông cũng có mở lời hẹn cô dùng bữa, nhưng mà... Dĩ Ninh không nghĩ rằng giữa họ có chuyện gì để nói.
Dĩ Ninh theo chân quản lý, đưa đến khu vực chờ, tại đây có quầy phục vụ thức ăn và nước uống. Cô cũng không thể làm khó quản lý thêm nữa, chỉ có thể ngồi đấy chờ đợi chạm mặt với Steven.
Cô cất danh thiếp vào túi xách, ngồi nhâm nhi ly nước ép, trong đầu đều là thái độ xa cách của ông Harris đối với mình vừa rồi. Không dám nghĩ, thời gian thôi đưa, người đàn ông từng yêu chiều dành cho cô tình thương vô bờ bến nay lại đổi khác đến vậy.
Nhưng cô không thể cưỡng cầu, dẫu sao thì giờ đây, cô chẳng phải là con gái ruột của họ.
Ngồi đợi không biết qua bao lâu, đến khi bên tai nghe được đoạn hội thoại qua lại bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, Dĩ Ninh mới bất giác quay đầu lại.
Người đến quả nhiên là Steven. Đi bên cạnh anh ta còn có hai gã tây lạ mặt, dáng vẻ ai nấy đều khí chất hơn người, nhất là Steven, dáng dấp cao ráo phong độ, gương mặt góc cạnh uy nghi. Không thể nhầm lẫn được với bất kì ai, từ xa nhìn thấy liền không thể rời mắt.
Dĩ Ninh ngồi đây, do dự không dám gọi Steven, sợ phiền nhiễu đến cuộc trò chuyện của anh ta với hai người kia, nhưng nếu cô không gọi, lại sợ chuyến này chờ đợi trở nên oan uổng.
Lưỡng lự, cuối cùng Dĩ Ninh chọn lựa đứng bật dậy. Cô không lên tiếng, chỉ muốn thu hút ánh nhìn của Steven về chỗ này.
***
Updated 84 Episodes
Comments