“Hai đứa yêu đương thì được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn gắn bó cả đời. Sau này Hoàng Phong kết hôn với danh môn tiểu thư, tôi cũng không chấp chuyện cô làm tình nhân bí mật, chỉ cần con trai tôi thấy vui. Dĩ Ninh! Tôi biết cô vẫn cần nhất là tiền... Ở đây có chi phiếu một trăm nghìn, xem như là an ủi cho cô.”
Bà Ân Liên xé tờ chi phiếu đưa đến trước mặt Dĩ Ninh, biểu cảm có chút đăm chiêu.
Nhìn ra điểm bất thường trong lời nói của bà Ân Liên, Dĩ Ninh nhíu mày nghi vấn: “Cái này không đúng cho lắm. Có câu ‘Vô công bất thọ lộc’, lý lẽ này, con hiểu rất rõ.”
Bà Ân Liên nhếch môi cười đạm, chợt nói: “Đương nhiên sẽ không cho không cô. Tôi biết cô ở MG cũng nên tích sự, nếu cô thật lòng với Hoàng Phong, nên vì nó làm chút chuyện.”
Nghe đến đây, Dĩ Ninh lập tức vớ tay lấy túi xách và đứng dậy, liên tục lắc đầu: “Tôi thật thất vọng trước cách hành xử của Tô phu nhân. Tôi đi trước, mạn phép!”
Trông thấy Dĩ Ninh vừa xoay lưng đi, bà Ân Liên liền háy mắt ra hiệu cho vệ sĩ thân cận, lập tức hai thân sĩ diện vest đen lao tới, khống chế Dĩ Ninh ngã khuỵu dưới sàn nhà.
Bà Ân Liên đứng phắt dậy, hung hăng lao đến giật lấy nắm tóc của Dĩ Ninh và rít lên: “Đâu có cho mày được lựa chọn. Muốn hống hách rời đi? Đừng có mơ...”
Bà Ân Liên xuất thân hàn vi, không phải phu nhân danh giá gì, ngày trước không phải may mắn mang thai Tô Hoàng Phong đúng lúc Tô phu nhân quá cố qua đời, thì giờ này không được thể diện lớn với danh phận Tô phu nhân, có thể mắt để trên đầu, ngang tàn hống hách.
Lâu nay vẫn nghe được mọi người xầm xì về cách hành xử nóng nảy kém sang của bà ấy... Thật không dám tin, một người chững chạc đầm ấm như Tô Hoàng Phong có thể từ tay bà ấy nuôi dạy. Dĩ Ninh ngập tràn ý mỉa mai, nhìn bà Ân Liên gay gắt đáp trả:
“Muốn dùng bạo lực với tôi sao? Đừng tưởng phu nhân là mẹ đẻ của Hoàng Phong thì tôi hết lần này tới lần khác nhân nhượng...”
Bà Ân Liên bị chọc tức, nghiến răng nghiến lợi hướng Dĩ Ninh như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Trong tức thì, tia mắt chợt lóe, bà Ân Liên ý định dùng đầu móng tay nhọn hoắc ấn một đường dài trên gương mặt Dĩ Ninh.
Một tiếng động lớn thình lình ập tới, tất cả bàng hoàng trông ra cánh cửa sổ, một thân ảnh cao to phóng vào bên trong, mạnh bạo đạp đổ bức bình phong rơi sập xuống.
Bà Ân Liên há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình.
Hai vệ sĩ kịp phản ứng, liền buông Dĩ Ninh trong tay ra hướng người đàn ông vừa phục kích vào hạ đòn áp chế.
Dĩ Ninh bàng hoàng hất mạnh tay bà Ân Liên ra khỏi, sau đó nhắm chọn thế phản công, dùng túi xách trong tay hạ thủ với tên vệ sĩ.
“Steven! Cẩn thận!”
Tiếng đánh đấm ầm ĩ cuối cùng cũng kinh động bên ngoài, lúc này nhóm bảo an đã kịp thời chạy vào tiếp ứng.
Thậm chí Anna Winslet cũng bất ngờ có mặt.
Chuyện huyên náo thành ra như vậy khiến Dĩ Ninh và cả bà Ân Liên vô cùng khó xử, chỉ biết hô hào bảo dừng tay lại.
Steven thân thủ không tệ, nhưng sức không chọi lại hai người thuần thục võ nghệ, chung quy không tránh khỏi nhận lấy mấy đòn hiểm.
Nghe bà Ân Liên ra lệnh, hai tên vệ sĩ cũng dừng tay và lui về sau, đội bảo an đến nhưng không can ngăn sâu vào, hầu như chỉ để làm màu.
Anna Winslet kinh ngạc, không nhịn được chạy đến bên cạnh Steven xem vết tích trên người, thái độ hết sức khẩn trương.
Dĩ Ninh đứng ngây ngốc như một kẻ thừa, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Bà Ân Liên thở hắt một hơi, tức giận lao đến tát vào mặt Dĩ Ninh một cú.
Trong thình lình, Dĩ Ninh không kịp phản ứng, chỉ có thể đón lấy một đòn đau.
Cô ôm lấy mặt, nhìn bà Ân Liên trợn mắt lườm cô cảnh cáo: “Để xem mày dung thân ở Hong Kong này thế nào?”
Nói xong bà quay phắt và rời đi, hai vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sau.
Đội bảo an qua loa vài lời liền rút đi hết, bỏ lại ba người còn lại trong căn phòng, xung quanh đồ đạc hỗn loạn.
Steven nhìn Anna dịu xuống: “Tôi không sao. Em không cần lo lắng.”
“Em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra.” Anna mềm mỏng đề nghị.
Steven chỉnh lại thân áo vest trên người, ánh mắt chuyển sang Dĩ Ninh đang tóc tai rối bời nhìn anh bằng vẻ mặt thảng thốt.
Anna liếc xéo Dĩ Ninh, cao giọng chất vấn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị tự biết mình là thứ sao chổi kia mà, đâu cần lúc nào cũng thích thú đi chọc tức dì Ân Liên, để mọi chuyện rối rắm thành ra như vậy.”
Dĩ Ninh mím môi, không muốn bận tâm trước lời lẽ nhàm chán của Anna, cô hướng Steven, khẽ cúi đầu một cái và chân thành nói: “Cảm ơn Phó Chủ tịch giải vây! Tôi lại làm phiền đến anh. Thời gian này tôi biết anh không muốn trông thấy tôi nhất, nhưng bất đắc dĩ trong một ngày phải bắt anh chạm mặt với tôi hai lần, thật tình ái ngại.”
Steven thở dài một tiếng rất khẽ, sau đó gạt nhẹ bàn tay của Anna ra khỏi cánh tay của mình, anh bước đến chỗ Dĩ Ninh đang đứng, không nói một lời, dứt khoát kéo cô đi một mạch ra ngoài.
Anna bàng hoàng dõi theo, hơi thở phập phồng nén lại phẫn uất đang cuộn trào từng đợt.
Phía này, Steven ném mạnh Dĩ Ninh vào trong xe, sau đó vòng về ghế lái.
Nhìn thấy thương tích trên người Steven, Dĩ Ninh vô vàng áy náy, vội vã mở lời: “Anh có bị đau không? Hay là đi bệnh viện, thoa thuốc...”
“Không cần.” Steven thắt dây an toàn, lạnh lùng đáp.
Dĩ Ninh giữ chặt cánh tay của Steven lại, ngăn cản anh lái xe đi, đôi mắt long lanh nước, xúc động dồn nén.
“Cô bị làm sao?” Steven nhíu mày hỏi.
“Có phải chúng ta từng quen biết nhau? Phó chủ tịch quen tôi từ trước, đúng không?” Dĩ Ninh không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt của Steven, nhưng tận sâu trong lòng lại vô hạn mong mỏi nghe được câu trả lời.
Cả hai nhất thời im lặng.
Đợi khi Dĩ Ninh bẽn lẽn ngước mắt lên, Steven mới hay phản ứng, nâng nhẹ chiếc cằm của cô lên, nhìn ngắm gương mặt của cô thật kĩ.
Khoảng cách cả hai rất gần, rất gần, đến mức có thể soi được bóng của đối phương trong tròng mắt, nghe được nhịp đập loạn xị của nhau...
“Em nói thử xem, nhớ gì về tôi nào?” Steven lạnh lẽo cất giọng, giống như đang cho Dĩ Ninh một cơ hội.
Nhưng đầu óc Dĩ Ninh thực sự trống rỗng, cô hoàn toàn không nhớ gì. Chỉ là... hình ảnh của người thanh niên đêm tối cuối cùng trước khi cô rời khỏi Wales cứ lượn lờ trong tâm trí, tựa như cho cô câu trả lời, người tối đêm đó cùng cô ở trên xe thân mật, có khi lại là...
Dĩ Ninh vội lắc đầu, phủ định suy đoán của chính mình.
Nhưng rơi vào mắt Steven thì đây lại như câu trả lời mà cô muốn phản hồi với anh. Steven hoàn toàn thất vọng.
Cô ấy vẫn không nhớ ra anh.
“Chỗ này gần nhà của em, em giúp tôi thoa thuốc đi.”
Dĩ Ninh sững người ra, vài giây sau định thần lại thì vội gật đầu hai cái.
Steven nhấn chân ga, sau đó đánh vô lăng chạy ra khỏi khu vực bãi đỗ xe. Cả quá trình không ai nói với nhau lời nào khác. Dĩ Ninh lắm lúc nhìn qua xem biểu tình của Steven, lại nhớ đến màn xuất hiện bất ngờ của Steven giải vây khốn giúp cô, cho đến hiện tại, Dĩ Ninh vẫn còn hoảng hốt.
***
Updated 84 Episodes
Comments