“Không biết vì chuyện gì mà Hoàng Phong gấp rút quay về Anh, còn không nói bao giờ mới trở lại.” Kang Ji Seok ngồi trên sofa nhà Dĩ Ninh, có vẻ ủ rũ nói.
Dĩ Ninh đang làm nước ép trái cây, nghe bạn cảm thán thì hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì khác.
Buổi chiều Tô Hoàng Phong có gọi điện thoại báo cho cô biết, nhưng cô cũng không hỏi lý do đột nhiên rời đi. Chuyện tối qua có thể là một phần nguyên nhân, thậm chí đã đến tai bà Ân Liên, Tô Hoàng Phong biết chừng chịu áp lực lớn từ mẹ mình.
Tô Hoàng Phong là Hoa kiều trưởng thành ở Anh, sự nghiệp tại Hong Kong chỉ mới khởi sắc, vốn không hoàn toàn có ý định định cư ở đây, nếu không phải vì cô chọn di dân đến Hong Kong, chưa chắc Tô Hoàng Phong lại chịu tiếp nhận công ty con không có nhiều dự án trọng điểm của Huấn Gia.
Dĩ Ninh giấu lại tiếng thở dài trong lòng.
Riêng điều kiện ngày hôm nay Steven đưa ra đã đủ khiến cô phiền não, thật tình không thể lo nghĩ nhiều hơn. Cô hướng Kang Ji Seok, rót nước ép ra ly và mời bạn mình.
“Cậu nghĩ xem, Lona cạnh tranh với CC Winslet thì cơ hội sẽ là bao nhiêu?”
Dĩ Ninh đột nhiên mở lời, khiến Kang Ji Seok chưng hửng không kịp nắm bắt.
Thấy bạn ngớ người ra, Dĩ Ninh liền ngồi xuống bên cạnh, từ tốn đáp: “Bạn am hiểu về thời trang, cho mình chút ý kiến đi.”
Kang Ji Seok nhíu mày suy nghĩ, sau đó đánh giá biểu tình trên gương mặt Dĩ Ninh, không khỏi thắc mắc: “Sao tự dưng lại đánh sang chuyện này, liên quan đến MG?”
Dĩ Ninh nhún vai, không muốn khẳng định.
Kang Ji Seok ngược lại buồn phiền nói: “Cậu dồn hơi sức vào hạnh phúc cả đời của mình hơn đi, thay vì cứ bận tâm đến công việc, làm giàu cho người ta ”
Dĩ Ninh ngớ người.
Kang Ji Seok tiếp tục nói: “Nói cho cậu tin tốt, Hàn Nghiên đang bị đoàn phim tẩy chay, mà cũng không hoàn toàn, nhưng làm việc chịu áp lực rất lớn, không còn được hống hách như trước. Cậu không phải lo cô ta gây sức ép với mình nữa.”
Dĩ Ninh gật gù, có lẽ là từ chuyện ngốc nghếch cô ta đã làm. Đáng đời!
Bên ngoài bất ngờ có tiếng chuông, Dĩ Ninh ngỡ ngàng, vội vã đứng dậy bước ra mở cửa.
“Chào! Cô là Dĩ Ninh có phải không?” Người đàn ông lạ mặt nghiêm trang hướng Dĩ Ninh bật hỏi.
Dĩ Ninh gật nhẹ đầu một cái, đối phương thấy vậy liền tiếp tục nói: “Tô phu nhân mời cô đến nhà hàng dùng bữa tối. Bây giờ cô đi theo tôi đến đó luôn nhé!”
Nói đến đây Kang Ji Seok trong nhà vội đi ra, tức giận trách: “Mời cơm bằng cách này sao, tôi thấy giống như đến bắt ép người thì đúng hơn.”
Dĩ Ninh đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt, xác định là tài xế thân cận của bà Ân Liên, liền không chút do dự gật đầu nhận lời: “Anh xuống dưới xe đợi tôi 15 phút. Tôi thay đồ liền ra ngay.”
“Dĩ Ninh! Hoàng Phong vừa sang Anh, dì Ân Liên liền hẹn cậu ăn tối, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến.” Kang Ji Seok bức xúc nói.
Dĩ Ninh đóng sập cánh cửa vẻ mặt lạnh nhạt: “Yên tâm, mình sẽ không bị mất miếng thịt nào đâu, kiểu ăn tối như thế này không phải là lần đầu mình trải nghiệm.”
Nói xong Dĩ Ninh nhanh nhẹn đi vào phòng thay đồ.
…
Steven Dawson nhìn ngọn nến long lanh trên bàn ăn, cõi lòng mênh mông trải dài. Anh lại chuyển tầm mắt sang người con gái đối diện, khẽ khàng nâng ly rượu chát trên bàn nhấp một ngụm lớn.
“Tâm trạng của anh có vẻ nặng nề?” Anna cũng học theo Steven nâng ly rượu lên vào uống một ngụm nhỏ, làm như vu vơ nói.
Steven cười nhạt một cái, rất lịch sự đáp lời: “Em nhìn ra được? Nếu không vì chuyện ầm ĩ tối qua, biết chừng bữa cơm này không đến mức mất tự nhiên như vậy.”
Anna nhếch môi cười giễu, chậm rãi cất lời: “Steven! Một mặt anh đồng ý coi mắt và tỏ ra thân thiết với em, nhưng sau lưng lại có bữa cơm thân mật khác với quan ngoại giao ở Bắc Ireland, cướp lấy dự án công nghệ phần mềm nhiệt năng của CC Winslet?”
“Đạo lý làm gian thương, đúng ra người thừa kế CC Winslet như em hiểu rõ hơn ai hết.”
Anna tức cười, nhún vai một cái, dáng vẻ hết sức kiêu kỳ.
Tuy nhiên biểu tình này rơi vào mắt Steven lại làm anh gợi nhớ đến Dĩ Ninh những năm mười bốn, mười lăm tuổi.
Ký ức vô thức chảy về trong đêm mưa rả rích ở Miền Tây Vương Quốc Anh, anh và một người bạn trú mưa ở hội quán gần trường, nghe được khúc acoustic guitar với giai điệu tình tứ, giọng hát trong veo ngân nga đoạn điệp khúc kinh điển của Tây Ban Nha.
Steven thẫn thờ hướng mắt nhìn lên ban nhạc đang trình diễn trên sân khấu nhỏ, anh và cậu bạn thân Nam Cung Tuấn đều hoàn toàn chết lặng, ngây dại thưởng thức khúc hát vi diệu được cất lên bên tai hòa với tiếng mưa tí tách ngoài phố.
Đó là lần đầu tiên anh gặp gỡ Rachel Winslet trong truyền thuyết.
Và càng không nghĩ rằng chỉ trong ít ngày sau, anh lại được dịp kề cận với cô, trở thành bạn học cùng lớp.
Trung học CC là trường tư thục với vốn đầu tư của bốn gia tộc Hoa kiều, mà nhà Winslet là nhà đầu tư lớn mạnh có sức ảnh hưởng nhất. Không riêng gì Rachel Winslet, hầu hết con cháu nhà quý tộc đều nhận được sự ưu ái của cán bộ giáo viên. Rachel Winslet vừa sinh ra đã được giao cho quyền thừa kế danh giá, đi đến đâu cũng nhận được sự ái mộ của mọi người. Nghe nói, ngoài học tập ở trường cô còn được giảng viên đến tận nhà phổ cập kiến thức, cho nên trong ít năm liền dễ dàng nhảy lớp vượt mặt các bạn cùng trang lứa. Vào năm mười bốn tuổi, cô được đặc cách học lớp mũi nhọn cuối cấp của trường, đồng nghĩa trở thành bạn học cùng lớp với Steven và nhiều anh chị học viên khác tuổi đã lên mười bảy.
Steven nhớ rất rõ, đó là thời điểm cả khối 11 đều huyên náo khi đón nhận thông tin này.
Steven bản tính lãnh đạm, ngoài học tập thì cũng chỉ có học tập, nhưng là anh vẫn bị không khí sôi nổi bàn tán của mọi người làm cho bận tâm đến.
“Không thể tin được, Hoa hồng lai Winslet thực sự sẽ trở thành bạn học của chúng ta!” Cậu bạn Nam Cung Tuấn hồ hởi chạy đến thư viện thông báo cho Steven được hay.
***
Updated 84 Episodes
Comments