“Steven! Có một tin tốt!”
“Ừm hửm! Không phải lại tìm được một cô gái ưng ý cho con xem mắt chứ ạ?”
“Tên quỷ này, quả nhiên thông minh. Nhưng mà cô gái lần này sẽ khiến con thấy bất ngờ và có hứng thú.”
Steven vừa đi đến cửa đại sảnh liền có nhân viên bảo vệ bước ra giúp anh kéo mở cánh cửa, thái độ vô cùng cung kính cúi chào.
Anh ra ngoài, thì có một chiếc BMW vừa hay dừng lại đón. Tài xế bên trong rất nhanh nhẹn đi ra kéo mở cánh cửa cho anh ngồi vào bên trong.
Mà cả quá trình Steven vẫn tập trung nói chuyện điện thoại với cô út của mình.
“Đối phương là ai, con không đoán ra được đâu?”
“Là tiểu thư nhà Winslet ở Wales. Người thừa kế sáng giá của CC. Vì dự án Đô thị Ngàn hoa, lão Winslet kia quả nhiên khiêm nhường muốn giao hảo với MG chúng ta.”
Steven mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn cẩn thận che giấu đi. Anh chậm rãi cảm khái:
“Lão ta già rồi vẫn thích chuyên quyền độc đoán, loại chuyện kết thân như thế cũng không ngại dùng tới.”
“Cô đã cho người đặt bàn rồi, con đừng từ chối.”
“Không đâu. Đây rõ ràng là chuyện tốt.”
Steven tắt máy, nhìn ra ô cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài. Anh về nước, mọi thứ đều thay đổi thật sự khác biệt.
Nhưng lòng người thì vẫn vậy, thâm sâu và tàn nhẫn.
...
Dĩ Ninh tranh thủ ăn trưa sau đó liền lên trang điện tử đặt mua một chiếc váy.
Cô biết mẹ Tô Hoàng Phong vô cùng kiêu ngạo, mắt luôn để trên đầu, lần này dùng cơm với bà ấy không thể không chăm chút cho vẻ ngoài một chút.
Đã rất lâu cô không hề ra ngoài mua sắm đồ mới cho mình, nhất là những bộ cánh hàng hiệu mãn nhãn.
Dĩ Ninh bấm bụng dò xem một loạt các bộ váy của Dior không khỏi xuýt xoa cho túi tiền của mình. Cô không thể để bản thân lộ vẻ nghèo hèn trước mặt bà Ân Liên, để bà ta có thêm cơ hội mỉa mai cô, cô rất sợ vì chuyện vụn vặt không đáng khiến Tô Hoàng Phong không được thoải mái.
Dĩ Ninh đang rà chuột máy tính thì chợt dừng lại, do dự nhìn hai bộ váy trên màn hình. Đúng lúc này lại nghe được tiếng bước chân đi tới.
Cô quay sang, quả đúng thực là Steven Dawson đã trở về.
Cô ấn chuột, nhanh nhẹn thu nhỏ thanh công cụ.
Nhưng có vẻ như Steven đã nhìn thấy rồi.
“Chào anh, Phó Chủ tịch! Anh về sớm ạ?”
Dĩ Ninh thản nhiên lên tiếng chào hỏi lấy lệ. Steven nhìn cô chăm chú, đôi mắt hai mí hút sâu đánh giá biểu cảm của cô, từ tốn nói.
“Sau này cứ gọi Steven, không cần khách sáo quá.”
“Vâng.”
“Có tiết mục?”
Dĩ Ninh hít sâu một ngụm, đương nhiên hiểu ra đối phương đang nói đến chuyện cô vừa rồi chọn váy.
Cô gật đầu, sau đó thân thiện gợi chuyện: “Anh có thể giúp tôi góp ý không?”
Dĩ Ninh quay sang ấn chuột, mở trang điện tử vừa rồi lên.
Steven tỏ ra rất sẵn lòng, tiến lại gần hơn. Trong tích tắc đã chỉ ngón tay vào màn hình, thoải mái cho ý kiến:
“Màu xanh dương này đi. Da cô trắng, mặc lên sẽ rất cao sang.”
Dĩ Ninh nhìn kĩ hơn chiếc váy liền màu xanh dương gợi cảm và mang vẻ huyền bí, tỏ ra ưng ý mỉm cười. Cô ấn chuột, quyết định nghe theo gợi ý của Steven.
Steven giữ lại nụ cười nhạt trên môi, sau đó xoay lưng rời đi.
Dĩ Ninh cũng không chút bận tâm nghĩ ngợi. Có lẽ tính cách của anh ta vốn là như vậy.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó hồi hộp tưởng tượng đến khung cảnh cùng Tô Hoàng Phong mà bà Ân Liên dùng cơm tối, âm thầm nén lại tiếng thở dài.
Buổi chiều sau khi tan ca về nhà, cô lại nhận được cuộc điện thoại của Tô Hoàng Phong.
“Dĩ Ninh! Bên Huấn Gia có cuộc họp đột xuất, anh và mẹ phải xử lý công việc, không thể kịp vòng về đón em đến nhà hàng Bích Trì.”
“Không sao, em tự bắt taxi đến đó. Thật ra anh nên đi cùng bác gái, không cần đưa đón em đâu.”
“Dĩ Ninh, lại khiến em chịu uất ức.” Giọng nói áy náy bên kia đầu dây truyền lại.
“Có anh tốt với em là đủ rồi.”
Đúng vậy, chỉ cần có Tô Hoàng Phong đối xử tốt với cô.
Trước mặt bà Ân Liên, chỉ cần Tô Hoàng Phong tỏ ra ân cần, quan tâm cô, thì sẽ càng khiến bà ấy thêm chướng mắt. Cô không muốn Tô Hoàng Phong khó xử khi đứng giữa mẹ và bạn gái.
Dĩ Ninh nhìn mình trong gương, tỉ mỉ trang điểm. Dù sao cũng đến một nơi sang trọng, cho nên cô chọn lựa cách vấn tóc làm bật lên nét cao sang, hai bên thái dương thả xuống hai lọn tóc buông lơi kiêu kỳ.
Cô khe khẽ nở nụ cười, hy vọng bữa tối đầm ấm trôi qua.
Steven Dawson ngồi ở trong xe nhìn về phía cửa chính nhà hàng Bích Trì, trong lòng cứ không ngừng bồi hồi, đến khi trông thấy Dĩ Ninh mặc trên người chiếc váy liền màu xanh dương bước xuống từ taxi anh mới hay đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Lúc Dĩ Ninh quay qua thì chạm mặt với Steven Dawson, ánh mắt thảng thốt.
“Phó... à, Steven! Trùng hợp vậy?”
Steven đánh giá Dĩ Ninh một lược, đôi mắt lộ tia hài lòng.
“Nếu không phải em mặc chiếc váy này, thì thật sự không nhìn ra.”
Dĩ Ninh vuốt nhẹ lọn tóc ở bên thái dương, e lệ mỉm cười.
Hai người sóng bước đi vào bên trong.
“Anh về nước đã đi du lịch những nơi nào rồi?” Dĩ Ninh qua loa bắt chuyện.
Steven Dawson nhìn cô, lạnh nhạt trả lời: “Tôi không có thời gian.”
“À.” Dĩ Ninh ngước mắt lên nhìn Steven, nhẹ nhàng cười.
Đúng lúc này, Steven chợt dừng lại bước chân, xúc động nhìn sâu vào đôi mắt hạnh trong veo của Dĩ Ninh, trái tim anh lại xốn xang mất kiểm soát.
Đã 10 năm trôi qua, vì sao cảm giác này không hề thay đổi? Đôi mắt màu hổ phách hấp háy như ánh sao vẫn thừa sức hấp dẫn anh, mang cho anh cảm giác rung động không muốn rời.
“Đêm nay em đến đây, Tô Hoàng Phong có biết không?” Steven Dawson bất chợt lên tiếng.
***
Updated 84 Episodes
Comments