“Đêm nay em đến đây, Tô Hoàng Phong có biết không?”
Dĩ Ninh rất kinh ngạc, vừa muốn mở miệng trả lời thì bên kia hành lang nghe được tiếng gọi quen thuộc, “Dĩ Ninh!”
Steven nhìn qua, hầu như không cần nghe câu trả lời từ Dĩ Ninh. Chẳng hiểu sao, anh lại muốn Tô Hoàng Phong biết được hôm nay họ có hẹn với nhau xem mắt. Thế thì cảm giác ấy sẽ như thế nào?
Steven lạnh lùng bỏ tay vào túi quần, rất trông đợi phản ứng của Tô Hoàng Phong.
“Hoàng Phong! Sao anh lại ra ngoài này, bác gái...”
“Dĩ Ninh! Nhiều ngày rồi không có được gặp em... anh thật nhớ...” Tô Hoàng Phong kéo nhẹ chiếc eo của Dĩ Ninh về gần sát người, giống như nơi này không có bất kỳ ai, thản nhiên ôm chầm lấy cô hôn vội xuống đôi gò má.
“Thật là... Cứ như trẻ con.” Dĩ Ninh e thẹn cúi mặt, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó liền hướng sang Steven đưa tay ra giới thiệu, “Ây! Nhân tiện giới thiệu với anh, đây là Phó chủ tịch MG, Steven Dawson!”
Tô Hoàng Phong tựa hồ mới chú ý đến Steven đang đứng bên cạnh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau đó tỏ ra thân thiện đưa tay mở lời chào, “Phó chủ tịch Dawson! Hạnh ngộ!”
Steven Dawson mặt lạnh như tiền, ảm đạm đưa tay ra bắt tay với Tô Hoàng Phong theo phép lịch sự, “Hạnh ngộ!”
“Đêm nay chúng tôi có bữa cơm gia đình, dịp khác sẽ mời anh dùng cơm, xem như cảm ơn anh đã chiếu cố Dĩ Ninh.”
“Không cần khách sáo.” Steven vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp lời.
Nhưng Tô Hoàng Phong và Dĩ Ninh hầu như không để ý lắm, cứ vậy thong thả vẫy tay chào anh và rời đi, Steven đứng bất động dõi theo, trái tim giống như vừa hay bị ai đó bóp chặt, không khỏi cười giễu chính mình.
Anh không bị nhầm lẫn, đêm nay Dĩ Ninh không phải có hẹn cùng với anh.
Khoảnh khắc vừa rồi đúng lúc thu hết vào tầm mắt của người con gái đứng ở góc cửa chính xoay tròn bên kia, lúc này cô mới chậm rãi tiến lại, nhẹ nhàng cất tiếng để Steven chú ý tới.
“Chào anh, Steven!”
“Cô là...”
Steven nhíu chặt chân mày, tỏ ra không mấy thiện cảm.
“Em là Anna.”
Ánh mắt Steven trầm xuống, giấu lại tâm sự trong lòng, người con gái trước mắt có nét lai Tây đặc trưng khiến anh không thể không nghĩ tới... “Em là tiểu thư nhà Winslet?”
Anna cười rất lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm dõi về phía hành lang bên kia, giống như đang nhìn về một người nào đó, “Nhìn biểu cảm của anh vừa rồi xem chừng ra là hiểu lầm người đêm nay xem mắt là Rachel? Anh quen với Rachel từ trước?”
Steven không muốn trả lời, tay bỏ vào túi quần thong thả bước đi.
Anna cũng bước theo sau, tâm tình nặng nề.
Mãi đến khi hai người ngồi vào bàn và gọi thức ăn vẫn giữ ý lạnh lùng không ai nói chuyện với ai.
Steven uống đến ly rượu thứ hai mới bắt đầu nâng dao nĩa dùng món, hầu như phớt lờ sự tồn tại của Anna.
Đối với Anna đây giống như sự sỉ nhục, cô không cam tâm liền mở lời châm chọc, “Thái độ của anh sau khi bắt tay với Tô Hoàng Phong xem ra không hề dễ chịu, Rachel là mối tình đầu của anh sao? Người thầm thương trộm nhớ chị ta nhiều không kể hết.”
“Hai người... rốt cuộc quan hệ thế nào?”
Anna hừ lạnh một tiếng, vô cùng mỉa mai đáp: “Chị ta chỉ là trẻ mồ côi bị y tá trao nhầm, sau đó thì may mắn hưởng phước suốt 15 năm dài.”
“Em mới chính là con gái ruột của ông bà Winslet?” Dù sao thì đối với Steven đây cũng là một sự thật đáng ngờ, trong nhất thời anh thậm chí cảm thấy mình khó lòng tiếp nhận.
Anna nâng ly rượu nho lên nhâm nhi, ánh mắt vô hồn, “Cho nên đêm nay mới trở thành đối tượng xem mắt của anh.”
Steven Dawson chọn im lặng.
Anna cất giấu đi sự cồn cào oán hận, cô rút bản hợp đồng ở trong túi xách ra đưa đến trước mặt Steven và nói, “MG là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim thần tượng Chân Thiện Mỹ, em hy vọng được đóng góp tài trợ những bộ cánh cho các vai diễn, ý anh thế nào?”
Steven mở ra xem, sau đó rút cây bút máy trong túi áo khoác vest ra ký vào bản hợp đồng, thái độ trầm tĩnh và dứt khoát.
Anna rất ngạc nhiên, “Anh khẳng khái mau lẹ chứ nhỉ?”
“Vì tôi vừa xem em là bạn.”
Anna cười đến méo mó, anh ta nói lời thân thiện vẫn lạnh như hố băng thế kia, vậy thì cô nên có thiện cảm hay không?
Mười năm qua, kể từ sau khi cô được nhà Winslet đón về, đã gặp gỡ qua không ít những người thành đạt, loại người nào cũng thấy, nhưng Steven quả thật có sự khác biệt.
Quan trọng là chính đêm nay, hai người được trưởng bối sắp xếp buổi coi mắt, hắn càng không nhìn cô bằng ánh mắt dung tục của những gã đàn ông cô từng tiếp xúc. Vì điểm này khiến cô cảm giác thưởng thức con người hắn.
Dĩ Ninh nhìn ly rượu sóng sánh trong ánh đèn, bên tai là những lời chê bai không ngớt của bà Ân Liên, từ thái độ phục vụ cho đến thức ăn ở Bích Trì, hầu như không gì làm bà vừa ý.
Nhưng cô rõ hơn ai hết, sự không vừa ý ấy xuất phát từ cô, nếu như cô không ngồi ở đây, bên cạnh Tô Hoàng Phong, đối diện bà ấy.
Bà Ân Liên cuối cùng cũng buông dao nĩa, ngước mắt lên lườm thẳng vào Dĩ Ninh, thái độ hà khắc, “Hoàng Phong! Chẳng phải con luôn miệng khen ngợi bạn gái mình là kiểm toán viên cao cấp trẻ tuổi nhất Cambridge hay sao, rốt cuộc bây giờ lại đi làm thư ký cho đối thủ cạnh tranh, chịu nhún nhường phục tùng và làm chân sai vặt, mất mặt đến nhường nào.”
“Mẹ, đừng nói khó nghe như vậy, con không để ý...”
“Nhưng mẹ rất để ý. Chỉ cần nghĩ sau này chạm mặt với tên Steven Dawson hại con không ngóc đầu lên nổi, còn bị đám anh em trong nhà cười chê, mẹ hận muốn tát vào mặt cô ta.”
Dĩ Ninh cúi mặt không nói gì, càng khiến Tô Hoàng Phong thương xót.
“Mẹ! Chúng ta đầm ấm ăn tối cùng nhau, khó khăn đến vậy sao, hà tất khiến không khí mất vui.”
Dĩ Ninh sợ Tô Hoàng Phong kích động liền nắm lấy tay anh siết mạnh, ngụ ý nhắc anh nhịn xuống.
Đúng lúc này Anna chậm rãi bước lại, tỏ ra ngạc nhiên gọi bà Ân Liên, “Mọi người cũng ở đây ăn tối sao ạ?”
***
Updated 84 Episodes
Comments