“Mọi người cũng ở đây ăn tối sao ạ?”
“Anna! Thật khéo trùng hợp.” Giọng điệu bà Ân Liên lập tức thay đổi, mềm mỏng và nhiệt tình. Bà đứng lên, thân mật ôm nhẹ Anna xã giao: “Vẫn luôn kiêu kỳ xinh đẹp lắm! Cha mẹ nào lại nỡ gả đi chứ!”
“Lần trước bác tặng cháu chiếc cài áo bằng phỉ thúy quý giá, vẫn chưa có cơ hội gặp bác nói lời cảm ơn.”
“Ây! Đều là chỗ thân quen cả mà.”
Nói đến đây Anna lại cười cười nhìn xuống bàn ăn, tỏ ra ngạc nhiên nói: “Chỗ thức ăn đặc sắc như vậy vẫn còn nguyên, mọi người không ai có tâm trạng dùng bữa sao ạ?”
“Chẳng có khẩu vị cho được.” Bà Ân Liên cười đạm.
Anna nhìn Dĩ Ninh, thẳng thắn chế nhạo: “Chị luôn tỏ ra đáng thương như vậy thì có ích gì... Ôi chao! Chiếc nhẫn ở ngón áp út là hai người đã đính ước với nhau rồi sao?”
Bà Ân Liên lập tức đen mặt, lúc này mới chú ý tới, bà nghiến răng không hề nhân nhượng lao tới giật mạnh chiếc nhẫn trong ngón tay Dĩ Ninh ra và ném vào chén súp.
“Còn chưa có sự đồng ý của tôi, cô cậu cũng háo thắng quá chứ! Dĩ Ninh! Con trai tôi trao cô chiếc nhẫn tầm thường đến vậy đủ thấy nó không hề có ý xem trọng cô. Xem đi, cô đứng cạnh Anna, bản thân trở nên hèn mọn đến mức nào. Cô đừng cố vọng tưởng, kiểu người như cô chịu khó làm nhân tình theo đuôi Hoàng Phong còn không xứng.”
Dĩ Ninh run lên, từng tế bào giống như bị thiêu rụi.
Cô đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Hoàng Phong đang rất xúc động giữ chặt tay cô, “Em muốn được yên tịnh!”
Dĩ Ninh giật mạnh tay thoát khỏi Tô Hoàng Phong, dứt khoát rời đi.
Bên ngoài màn mưa trút xuống nặng hạt, nhưng Dĩ Ninh giống như người vô hồn mất hết tri giác chạy ập ra ngoài đường, muốn dùng cơn mưa rửa trôi sự uất ức.
Vì sao họ mãi không buông tha cho cô, cứ phải chà đạp cô mới hả dạ?
Dĩ Ninh bật khóc, nước mắt và mưa hòa lẫn làm một.
Những chiếc xe chạy lướt ngang bắn từng đợt nước lên người cô không thương tiếc, giống như số phận này cô đáng phải cam chịu.
Anna ngồi trong xe, oán hận nhìn thân ảnh liêu xiêu đi trong màn mưa, “Rachel! Cô chết đi...” Anna không hề nghĩ ngợi nhiều, nghiến răng nhấn mạnh chân ga, phóng xe về phía trước...
“A...”
Anna run rẩy, nhìn vào gương chiếu hậu, thân ảnh đổ gục xuống vũng nước bắn lên tung tóe, giây kế tiếp lại hả dạ bật cười.
Steven chứng kiến cả quá trình, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tài xế kích động quay xuống vồ vập nói:
“Phó chủ tịch! Xem kìa, bị... tông trúng rồi, nhìn rất giống thư ký mới của anh. Tôi xuống xe giúp cô ấy gọi cấp cứu...”
Steven vẫn hết sức lạnh nhạt, nhìn cú lướt ngang vừa rồi va chạm không lớn, tin chắc Dĩ Ninh sẽ không bị thương nặng. Huống hồ ngoài kia có người sẽ giúp được cô ta.
“Phó chủ tịch! Anh mặc kệ... mặc kệ... thật sao?”
Đêm mưa tầm tã, cũng giống như ngày đó ở Anh, trông thấy Dĩ Ninh ngồi thu mình bật khóc, anh giống như thằng ngốc kích động lao ra khỏi xe chạy về phía cô ta, mặc kệ những lời kêu gào đuổi theo của mẹ. Anh bất chấp cơn mưa nặng hạt như trút đổ vào người, bất chấp thê lương bao trùm lấy gia đình anh... Cũng chỉ vì lần xúc động đó đã gián tiếp đẩy mẹ anh vào cửa tử.
Anh hận.
Hận chính mình.
Hận những con người đó.
Nói đến nhẫn tâm, anh làm sao sánh bằng những con người tự cho mình là cao quý kia.
Cô ta có ngày hôm nay, còn chẳng phải là lão thiên gia đến báo ứng, bắt cô ta phải gánh chịu nỗi đau xác thịt...
“Đi thôi.” Giọng nói âm trầm của Steven cất lên, trong không gian gói gọn của chiếc xe, đặc biệt lãnh khốc.
Tài xế hít một hơi sâu, nén giữ lại lời muốn nói, không thể không nhấn chân ga cho xe chạy đi.
Xe lăn bánh, mưa bên ngoài không thôi nặng hạt.
Steven nhìn lướt qua thân ảnh đang nằm dưới mặt đường, trái tim không khỏi co thắt lại.
“Dừng lại.”
Steven nhắm chặt đôi mắt, nghe được giọng nói trầm khàn của chính mình vang lên bên tai... anh biết bản thân lại không nỡ.
Thời gian trôi qua giống như bị ngưng đọng lại, trong lòng Steven đã hạ quyết tâm. Trong tức thì, anh dứt khoát đẩy mạnh cửa xe vội vã bước ra ngoài, mưa trút như xối, khiến da thịt trong mấy chốc lạnh như cắt. Nhưng anh không hề chậm chạp bế cô gái đáng thương kia vào lòng, hối hả trở vào trong xe.
Tiếng mưa và tiếng lòng giống như đang hòa làm một, rả rích, tơi bời, không hề yên tịnh như bộ dạng bên ngoài của anh.
Sau khi được bác sĩ cấp cứu và đưa đến phòng hồi sức, Steven mới được thả lỏng phần nào.
Anh nhìn gương mặt như tranh vẽ an tĩnh nằm trên giường bệnh trái tim anh cứ không ngừng lao xao. Anh rất rõ ràng, suốt nhiều năm qua anh bị người con gái này chiếm hết tâm trí, nhưng cô ấy thì ngược lại không hề có một chút lưu tâm nào dành cho anh.
Chỉ cần nghĩ đến điều này khiến anh vô cùng tức giận.
Steven đẩy cửa bước ra ngoài, căn dặn người dưới không được tiết lộ anh đã từng đến đây.
...
Dĩ Ninh mơ màng thức dậy thì trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng, cô muốn gọi cho Tô Hoàng Phong và cô bạn th Kang Ji Seok thì phát hiện chiếc điện thoại đã không còn dùng được. Nghĩ đến khung cảnh đêm qua bị bà Ân Liên sỉ nhục, lòng dạ cô tựa như đóng băng.
Cô ôm lấy đầu gối, gục đầu chán nản.
Nằm dưỡng bệnh đến tầm trưa, cô chợt nhớ đến ở MG hiện tại còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, dù thế nào cô cũng phải gắng gượng đi làm.
“Đêm qua người nào đã tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện?”
Nữ hộ lý lắc đầu trả lời: “Tôi vừa mới giao ca, chuyện tối qua không rõ. Nhưng cô không nghỉ lại một hôm sao? Cánh tay cô bị bong gân khá nặng, cô vẫn đang sốt.”
“Tôi lấy thuốc rồi về.”
Dĩ Ninh tranh thủ về nhà tắm gội, sau đó gấp rút đến công ty kịp giờ nghỉ trưa. Lúc trông thấy cô đến chỗ làm, Jay tỏ ra rất bất ngờ, “Steven báo với Nhân sự cho em nghỉ ba ngày, sao em lại xuất hiện ở đây?”
Lúc này đổi ngược lại là Dĩ Ninh kinh ngạc: “Là Steven giúp em xin phép?”
***
Updated 84 Episodes
Comments