Theo ý của Steven, Dĩ Ninh không đến công ty làm việc, nhưng vẫn theo Jay theo sát vụ thu mua nhà ở tòa chung cư cũ khu Cửu Long Thành. Tầm xế chiều được rỗi rảnh thì mang bó hoa tulip đỏ rực đến nơi làm việc của Anna để bày tỏ thành ý.
Trông thấy cô đến và mang tặng bó hoa, Anna cũng có chút bất ngờ, vẻ mặt vẫn giữ sự đắc ý.
“Rachel! Pha giúp tôi hai cốc hồng trà đi.”
Dĩ Ninh hơi khựng lại, quay sang thì thấy trợ lý của Anna khẩn trương đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng lại cảm giác tự giễu.
“Hy vọng em bỏ qua chuyện ngày hôm qua! Bó hoa này là tâm ý của Phó chủ tịch.”
Dĩ Ninh trao tặng hoa, thái độ rất kín kẽ.
Anna tươi cười nhận lấy, quét mắt đánh giá cô một lược, không ngại nói ra lời đả kích.
“Chẳng hiểu nổi vì sao Hoàng Phong chấp nhận cho chị làm công việc hèn mọn này, dì Ân Liên nói cũng chẳng sai.”
Trợ lý mang hồng trà và điểm tâm đặt lên bàn, tiện thể nhắc qua lịch trình công việc của Anna, nghe xong Anna liền khó chịu trách móc.
“Không thấy có người ngoài ở đây hay sao? Nhàm chán!”
“Xin lỗi!”
“Rachel! Loại ngu xuẩn như cô phải nên học tập Lễ tân dưới sảnh chính đi.”
Trợ lý Rachel tái mặt, dường như không hiểu chuyện gì.
Anna chán ghét phất tay bảo: “Ra ngoài đi, hết chuyện của cô rồi.”
Dĩ Ninh dõi theo đối phương cúi mặt ủ rũ đẩy cửa ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy người mà Anna vừa sỉ nhục ngược lại chính là cô.
“Rachel! Tháng ngày sau này càng không dễ dàng đâu.”
Dĩ Ninh đứng bật dậy, lạnh lùng lên tiếng: “Em không cần lo nghĩ sâu xa, cứ cắn chặt không buông chuyện xưa cũ, hèn mọn mới đúng là em đó.”
Anna nghiến răng, không tin được Dĩ Ninh dám ăn nói ngông cuồng với cô như thế. Cô tức giận rít lên: “Chị cút đi! Không tiếp nữa.”
“Em chướng mắt với tôi, em nghĩ rằng tôi thích trông thấy vẻ mặt của em sao? Người luôn cố dây dưa là em thôi.”
Dĩ Ninh cầm lấy túi xách, một mạch đi thẳng ra ngoài.
Anna cười lạnh, nhưng trong lòng như có cuồng phong.
Cô hận.
Chỉ cần nhìn Dĩ Ninh được sống tử tế cô liền muốn triệt tiêu.
Cô nhất định đập tan bộ dạng đắc ý đó, không để sót lại chút ít nào.
Dĩ Ninh cố gắng dẹp bỏ tâm trạng tồi tệ, lựa cho mình chiếc váy và điểm trang nhẹ nhàng đến chỗ hẹn mà Hàn Nghiên sắp xếp.
Tối qua cô rất muốn nói chuyện này cho Hoàng Phong biết, để anh không phải hoang mang hay nảy sinh nghi ngờ không đáng có, nhưng lo sợ Kang Ji Seok cũng biết thì sẽ ái ngại và cảm thấy có lỗi với cô. Ngẫm nghĩ, cuối cùng cô quyết định chọn im lặng.
Dĩ Ninh đến trễ hơn đối phương, e dè mở lời khách sáo, sau đó âm thầm đánh giá người anh trai mà Hàn Nghiên luôn miệng tán dương, thật sự có chút bất đắc dĩ.
Anh của Hàn Nghiên xem chừng đã gần 40, dáng vẻ cao ráo lịch sự, nhưng cũng thuộc dạng mắt để trên đầu, qua vài câu nói thì đã khiến Dĩ Ninh bài xích trong tiềm thức.
Nhưng không muốn không khí mất vui, khiến Hàn Nghiên sinh lòng thị phi nên cô cũng rất nhẫn nại đối đáp lễ phép.
“Vừa rồi anh có nói mình là Trường phòng Sales của một công ty Quảng cáo?”
“A, đó là Nghị Gia, một trong những công ty con của Tập đoàn Duẫn Phong.”
Dĩ Ninh bất giác lạnh sống lưng, hỏi xác minh lần nữa, “Anh là người của Tập đoàn Duẫn Phong?”
“Đúng vậy. Duẫn Phong rất có tiếng tăm, em chắc là có nghe qua.”
Dĩ Ninh tối mặt.
Cô không phải nghe qua mà là nhìn qua trong giấy, được Jay ghi chú cẩn thận đó là Tập đoàn cạnh tranh tối kỵ của MG, bất kì nhân viên giữ chức vụ quan trọng đều không được có mối quan hệ ngoài luồng với bên đó, nếu không... yêu cầu sa thải.
Di Ninh căng thẳng, vội vàng kiếm cớ vào nhà vệ sinh.
Cô muốn gọi cho Hàn Nghiên, nhưng trong lòng lại đắn đo không dứt.
Rất có thể đây là cái bẫy, lý nào lại trùng hợp như thế?
Dĩ Ninh hoang mang tột độ, nhưng vẫn muốn dành cho Hàn Nghiện sự tin tưởng. Dù gì thì Hàn Nghiên theo quan sát của cô không phải là loại người tâm cơ, huống chi chuyện công ty cạnh tranh cấm kỵ, chưa chắc cô ấy được rõ.
Chắc hẳn là trùng hợp.
Nếu là trùng hợp thì cô có thể khéo léo hành xử cho qua.
Dĩ Ninh rửa mặt, sau đó tô lại son dưỡng môi, đến khi lấy lại cảm xúc mới bình thản trở ra ngoài.
“Gan ngỗng này mùi vị không tồi, uống chung với rượu trắng này là hợp nhất! Em thử nhé!”
Dĩ Ninh tươi cười chạm ly rượu thủy tinh trong tay với đối phương, sau đó nhấp một ngụm lớn, cô né tránh trao đổi nên cúi gầm mặt ăn nốt phần gan ngỗng trong đĩa.
Bụng dạ bắt đầu thấy bồn chồn khó chịu.
Phía này Anna gọi điện thoại nói lời cảm ơn bó hoa mà Steven tặng, tỏ ra cao hứng buông chuyện một hai câu, sau đó làm như vô tình nhắc đến Dĩ Ninh.
“Chiếc váy bị bẩn, khiến trường quay ngưng đọng công việc nhưng anh vẫn không nặng lời với Thư ký của mình, xem chừng ra rất quý mến chị ấy.”
Steven im lặng không lên tiếng.
Anna có vẻ đã quen với thái độ này, vẫn rất chuyên tâm dông dài câu chuyện: “Hôm nay gặp nhau em và Rachel có trò chuyện vài câu. Ây! Không ngờ là đêm nay chị ấy có hẹn coi mắt, đối phương còn là nhân viên của Duẫn Phong. Steven! Anh dùng cách này, lợi dụng Thư ký thăm dò tin tức của đối tác cạnh tranh hay sao?”
Steven tiếp tục im lặng, mà bản thân Anna xem như đã nói đủ, chỉ tươi cười và tắt máy, hoàn toàn không cần suy đoán tâm trạng của Steven ra sao.
Bấy nhiêu gộp lại, hoàn hảo khiến Dĩ Ninh bị đuổi việc và mất đi danh dự.
Anna lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền không muốn bỏ lỡ cho người liên lạc với bà Ân Liên.
***
Updated 84 Episodes
Comments