Chương 13: Giải Vây

Steven nhìn chiếc điện thoại thất thần mấy giây, trong đầu đều là hình ảnh của Dĩ Ninh tươi cười ngồi đối diện một gã đàn ông chuyện trò coi mắt, trong lồng ngực như có đốm lửa.

Anh không chút do dự liền gọi điện thoại bảo thư ký ở văn phòng Phó chủ tịch điều tra Dĩ Ninh đang ăn tối ở nhà hàng nào trong thành phố.

Không chờ đợi, Steven xuống gara lái xe chạy xuống đường, dựa theo phỏng đoán mà nhắm địa điểm chạy đi.

Anh vạn lần không tin Dĩ Ninh sẽ hẹn hò với tên đàn ông khác, mà còn là người giữ chức vụ quan trọng ở Duẫn Phong.

Cô ấy quả nhiên biết cách làm cho anh thấy thất vọng.

Đến khi thư ký gọi đến cho địa điểm chính xác, lúc này Steven liền cho xe tăng tốc, đáy mắt hầu như đều là lửa hận.

Chẳng phải ngày trước luôn giữ hình mẫu nữ sinh kiêu ngạo hay sao? Không màng liếc nhìn đến bất kì nam sinh nào, đến cả anh cũng không ngần ngại phớt lờ, hiện tại... lại tỏ ra tùy tiện như thế. Trong khi vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với Tô Hoàng Phong. Coi mắt? Chuyện này thật nực cười biết bao.

Steven bước xuống xe, lập tức có nhân viên cung kính cúi chào và kéo mở cánh cửa chính.

Anh sải bước thật nhanh đi vào sâu bên trong khu VIP, ánh mắt quan sát từng khu ngăn cách thông qua bức bình phong cổ điển, cho đến khi…

“Hạ Ưng?” Steven rít qua kẽ răng khẽ thốt lên một tiếng. Không ngờ đối tượng coi mắt của Dĩ Ninh lại là tên lẻo mép chẳng ra gì mà mấy hôm trước anh giáp mặt.

Mà Hạ Ưng và Dĩ Ninh phía trước, hầu như không phát giác ra sự tồn tại của anh, vẫn thân mật ôm dìu lấy nhau hướng lên khu vực khách sạn tầng trên.

Steven phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi đứng ngây ra đó nhìn hai người bọn họ khuất sau cánh cửa thang máy.

Anh không dám tin, Dĩ Ninh lại trở thành loại con gái hèn hạ như thế... cô ta, tuyệt đối không xứng đáng nhận được sự khẩn trương bận tâm của anh.

Steven siết chặt nắm đấm xoay lưng bỏ đi, không muốn can dự vào thứ bẩn thỉu đó.

Phía này, Dĩ Ninh choáng váng cố bấu víu vào thân áo vest của Hạ Ưng, chỉ sợ buông ra cơ thể sẽ xoay như chong chóng và rơi xuống vực thẳm. Cơ thể cô nóng rực, đầu óc quay cuồn cuộn... không biết được bản thân cô đã ăn nhầm thức độc dược gì, lại khiến cơ thể nảy sinh phản ứng kỳ dị như thế.

Dĩ Ninh vẫn còn nghĩ rằng Hạ Ưng có ý tốt đưa cô lên một căn phòng nghỉ ngơi, cho đến khi, trong khoảng lờ mờ như lớp sương dày đặc bao phủ, cô phát giác đối phương đang cởi bỏ thân áo trên người xuống, khóe môi tựa hồ đang cười ngả ngớn...

Không xong rồi... Cô không phải vì uống thuốc hạ sốt giảm đau bị kích ứng, hay là do rượu làm cho choáng váng. Hạ Ưng, hắn có ý xấu.

Dĩ Ninh lần tìm điện thoại, muốn gọi báo cho Tô Hoàng Phong nhưng cánh tay nâng lên lại không có bao nhiêu sức lực. Nước mắt của cô trong phút chốc lã chã rơi xuống ga giường.

Cách đây không lâu, vì xúc động nhất thời, cùng lúc có men trong người, cô đã phát sinh quan hệ với một người lạ mặt mà cô nhầm tưởng là Tô Hoàng Phong. Đối với chuyện này cô vô cùng trăn trở và buồn phiền, cũng không dám thổ lộ với Hoàng Phong san sẻ.

Đêm nay nếu như phải phát sinh loại chuyện đáng xấu hổ đó với Hạ Ưng, cô liệu rằng còn có can đảm đối diện với Hoàng Phong?

Dĩ Ninh gắng gượng ngồi dậy thì cơ thể càng nặng trĩu không thể cử động, cặp mắt dần không mở lên nỗi, chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Cô dùng tay véo mạnh vào da thịt để bản thân được tỉnh táo trở lại, nhưng mọi hành động đều là dư thừa.

Hạ Ưng ngả ngớn nói năng linh tinh, Dĩ Ninh không nghe rõ, nhưng biết hắn sắp làm ra chuyện đồi bại với cô, có bao nhiêu lý trí đều dồn sức để kháng cự.

Thân thể của Hạ Ưng dần áp sát lên người cô, bàn tay thô lỗ di chuyển dọc theo thân váy... Dĩ Ninh bất lực, nước mắt lẳng lặng rơi xuống... sau đó thì nhanh chóng mất dần ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Ưng cười khoái trá, chậm rãi cởi bỏ chiếc váy trên người Dĩ Ninh xuống, tia mắt chứa đầy dục vọng, không ngừng thều thào xuýt xoa.

Hắn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp long lanh như thế bao giờ, ngay khi chạm mặt... hắn hầu như không thể kiềm chế được. So với vẻ kiều diễm khó cưỡng của em họ Hàn Nghiên, thì sức hút mà Dĩ Ninh mang lại còn vượt trội gấp bội phần. Hạ Ưng xác định, đêm nay nhất quyết phải chiếm hữu cô gái này.

“Mở cửa!” Steven rít lên.

Nhân viên khách sạn run rẩy lắc đầu: “Chúng tôi... chúng tôi không có quyền hạn này, Ngài Dawson! Mong anh thông cảm.”

Steven quay phắt lại ghì siết cổ áo của đối phương thật mạnh, ánh mắt như muốn giết người, lặp lại câu nói cũ: “Mở cửa!”

Dọc theo hành lang, vị Giám đốc chạy thật nhanh đến, vội vã can ngăn hành động của Steven lại, nhưng không hề đả động được cơn thịnh nộ và sự kiên quyết của Steven hiện giờ.

“Tôi mở, tôi mở... Ngài đừng nóng giận.”

Giám đốc nhanh nhẹn làm loạt thao tác, cuối cùng cũng giúp Steven mở toang cánh cửa phòng.

Cảnh tượng bên trong làm cho mọi người kinh ngạc, mặc dù là chuyện nằm trong tưởng tượng, nhưng dẫu sao... bọn họ với cương vị này, vẫn đang phạm sai nghiêm trọng.

“Mẹ nó! Bọn mày điên à? Cút hết...” Hạ Ưng nghe tiếng động ngoài cửa liền cảnh giác kéo tấm khăn lớn đầu giường che chắn người lại, hùng hồn cảnh cáo.

Tuy nhiên, trong tích tắc liền đón lấy một cú đạp thật mạnh từ phía Steven. Sau đó liên tiếp mấy cú như trời giáng. Mà hai con người ngoài kia... không ai có can đảm chạy vào can ngăn. Họ biết Steven là ai, có thân phận gì, tuyệt đối không dám đắc tội.

“Phó chủ tịch Dawson... tha mạng... Từ từ nói...”

Steven tung cước rất bạo, mỗi quyền hạ xuống đều muốn dồn Hạ Ưng vào chỗ chí mạng, trong khoảnh khắc đã biến hắn người không ra người nằm sấp dưới sàn thở hổn hển.

Sợ xảy ra án mạng, hai người ngoài cửa rốt cuộc cũng chạy vào can ngăn.

Steven ngừng tay, liền quay sang quan sát Dĩ Ninh đang nằm thiếp đi trên chiếc giường... đến lúc này anh mới có thể ngầm xác định, cô chỉ là người bị hại. Trong lòng như có kim đâm, đau đớn vô cùng.

Tay anh khẽ khàng đặt lên gò má mềm mại của cô, tâm tư dao động... nếu như anh không quay lại kịp lúc, chỉ e cô bị tên thối tha kia dày xéo.

Dám động vào người con gái của anh? Thật khốn kiếp!

Chuông điện thoại trong túi áo vest reo lên, Steven nhất thời sực nhớ đến, anh còn có cuộc hẹn xã giao vô cùng quan trọng.

Anh mở máy, nghe Jay bên kia đầu dây thúc giục. Steven lưu luyến nhìn Dĩ Ninh trên giường, sau đó không thể không quay lưng rời đi, chỉ kịp để lại ánh mắt ám hiệu cho nhân viên khách sạn xem chừng.

Lúc ra đến bên ngoài, cũng rất ngoài dự liệu chạm mặt với Tô Hoàng Phong.

Cả hai khựng lại nhìn nhau mất hai giây, sau đó thì mỗi người một hướng. Tô Hoàng Phong cũng không hề muốn nói lời dây dưa, tức tốc lao vào trong căn phòng vừa rồi.

Sau lưng Steven vang lên tiếng gọi ‘Dĩ Ninh’ hết sức bàng hoàng của Tô Hoàng Phong. Steven thì vẫn duy trì bước chân thật nhanh của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như không hề bận tâm đến loạt chuyện vừa xảy ra.

Nhưng anh ghen. Cồn cào và khó chịu.

***

Chapter
1 Chương 1: Tạm Biệt Wales
2 Chương 2: Phỏng Vấn (1)
3 Chương 3: Phỏng Vấn (2)
4 Chương 4: Coi Mắt (1)
5 Chương 5: Coi Mắt (2)
6 Chương 6: Chịu Sỉ Nhục
7 Chương 7: Gây Họa
8 Chương 8: Gây Sức Ép
9 Chương 9: Cầu Tình Hàn Nghiên
10 Chương 10: Đưa Ra Điều Kiện
11 Chương 11: Giận Dỗi
12 Chương 12: Bị Tính Kế
13 Chương 13: Giải Vây
14 Chương 14: Hỏi Tội (1)
15 Chương 15: Hỏi Tội (2)
16 Chương 16: Thương Lượng
17 Chương 17: Giấc Mộng Đêm Hè (1)
18 Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)
19 Chương 19: Xuất Hiện Kịp Lúc
20 Chương 20: Tiến Thoái Lưỡng Nan
21 Chương 21: Tiếng Pháp Ngọt Ngào
22 Chương 22: Gặp Lại Kỳ Viễn
23 Chương 23: Mối Tình Đầu
24 Chương 24: Hàn Nghiên Hung Hăng
25 Chương 25: Lạc Lõng
26 Chương 26: Hôn Trộm
27 Chương 27: Nhiễm Độc
28 Chương 28: Duyên Phận
29 Chương 29: Steve Hauer
30 Chương 30: Dạ Tiệc (1)
31 Chương 31: Dạ Tiệc (2)
32 Chương 32: Điệu Waltz Tình Tứ
33 Chương 33: Đa Nghi
34 Chương 34: Chiếc Mặt Nạ
35 Chương 35: Đưa Vào Hang Hùm
36 Chương 36: Dụ Hoặc (H)
37 Chương 37: Sẩy Chân Vạn Dặm
38 Chương 38: Gặp Lại Nhau
39 Chương 39: Phản Kháng
40 Chương 40: Giằng Xé
41 Chương 41: Ký Ức Miên Man
42 Chương 42: Thử Lễ Phục
43 Chương 43: Sốt
44 Chương 44: Không Thỏa Hiệp
45 Chương 45: Không Phiền
46 Chương 46: Kỳ Viễn Cảnh Tỉnh
47 Chương 47: Mẹ Con Gặp Nhau
48 Chương 48: Gài Bẫy
49 Chương 49: Cưỡng Chế
50 Chương 50: Đã Đến Lúc Tháo Bỏ Mặt Nạ
51 Chương 51: Nửa Inch
52 Chương 52: Thỏa Hiệp
53 Chương 53: Quyền thừa kế bị lung lay
54 Chương 54: Lên Bìa Tạp Chí
55 Chương 55: Cảnh Cáo
56 Chương 56: Rơi thang máy
57 Chương 57: Ngủ sâu
58 Chương 58: Nhắc lại chuyện cũ
59 Chương 59: Đại hội cổ đông (1)
60 Chương 60: Đại hội cổ đông (2)
61 Chương 61: Đại hội cổ đông (Vạch trần 3)
62 Chương 62: Đối mặt nhẹ nhàng
63 Chương 63: Nguy hiểm cận kề
64 Chương 64: Đến Nam Giang
65 Chương 65: Kỷ Dật Thăng và chiếc mặt nạ
66 Chương 66: Em không bất ngờ?
67 Chương 67: Nhìn quen mặt
68 Chương 68: Bàn chuyện phát triển
69 Chương 69: Đồ khốn
70 Chương 70: Ánh mắt xúc động
71 Chương 71: Họp
72 Chương 72: Đổi bạn nhảy
73 Chương 73: Cháy
74 Chương 74: Thẳng thắn
75 Chương 75: Tư vị gì?
76 Chương 76: Bị bỏ rơi
77 Chương 77: Tỏ tình
78 Chương 78: Cú tát tay
79 Chương 79: Tột cùng đau đớn
80 Chương 80: Uy hiếp em
81 Chương 81: Bí bách
82 Chương 82: Mị tình (H)
83 Chương 83: Thuần túy
84 Chương 84: Thành toàn
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Tạm Biệt Wales
2
Chương 2: Phỏng Vấn (1)
3
Chương 3: Phỏng Vấn (2)
4
Chương 4: Coi Mắt (1)
5
Chương 5: Coi Mắt (2)
6
Chương 6: Chịu Sỉ Nhục
7
Chương 7: Gây Họa
8
Chương 8: Gây Sức Ép
9
Chương 9: Cầu Tình Hàn Nghiên
10
Chương 10: Đưa Ra Điều Kiện
11
Chương 11: Giận Dỗi
12
Chương 12: Bị Tính Kế
13
Chương 13: Giải Vây
14
Chương 14: Hỏi Tội (1)
15
Chương 15: Hỏi Tội (2)
16
Chương 16: Thương Lượng
17
Chương 17: Giấc Mộng Đêm Hè (1)
18
Chương 18: Giấc Mộng Đêm Hè (2)
19
Chương 19: Xuất Hiện Kịp Lúc
20
Chương 20: Tiến Thoái Lưỡng Nan
21
Chương 21: Tiếng Pháp Ngọt Ngào
22
Chương 22: Gặp Lại Kỳ Viễn
23
Chương 23: Mối Tình Đầu
24
Chương 24: Hàn Nghiên Hung Hăng
25
Chương 25: Lạc Lõng
26
Chương 26: Hôn Trộm
27
Chương 27: Nhiễm Độc
28
Chương 28: Duyên Phận
29
Chương 29: Steve Hauer
30
Chương 30: Dạ Tiệc (1)
31
Chương 31: Dạ Tiệc (2)
32
Chương 32: Điệu Waltz Tình Tứ
33
Chương 33: Đa Nghi
34
Chương 34: Chiếc Mặt Nạ
35
Chương 35: Đưa Vào Hang Hùm
36
Chương 36: Dụ Hoặc (H)
37
Chương 37: Sẩy Chân Vạn Dặm
38
Chương 38: Gặp Lại Nhau
39
Chương 39: Phản Kháng
40
Chương 40: Giằng Xé
41
Chương 41: Ký Ức Miên Man
42
Chương 42: Thử Lễ Phục
43
Chương 43: Sốt
44
Chương 44: Không Thỏa Hiệp
45
Chương 45: Không Phiền
46
Chương 46: Kỳ Viễn Cảnh Tỉnh
47
Chương 47: Mẹ Con Gặp Nhau
48
Chương 48: Gài Bẫy
49
Chương 49: Cưỡng Chế
50
Chương 50: Đã Đến Lúc Tháo Bỏ Mặt Nạ
51
Chương 51: Nửa Inch
52
Chương 52: Thỏa Hiệp
53
Chương 53: Quyền thừa kế bị lung lay
54
Chương 54: Lên Bìa Tạp Chí
55
Chương 55: Cảnh Cáo
56
Chương 56: Rơi thang máy
57
Chương 57: Ngủ sâu
58
Chương 58: Nhắc lại chuyện cũ
59
Chương 59: Đại hội cổ đông (1)
60
Chương 60: Đại hội cổ đông (2)
61
Chương 61: Đại hội cổ đông (Vạch trần 3)
62
Chương 62: Đối mặt nhẹ nhàng
63
Chương 63: Nguy hiểm cận kề
64
Chương 64: Đến Nam Giang
65
Chương 65: Kỷ Dật Thăng và chiếc mặt nạ
66
Chương 66: Em không bất ngờ?
67
Chương 67: Nhìn quen mặt
68
Chương 68: Bàn chuyện phát triển
69
Chương 69: Đồ khốn
70
Chương 70: Ánh mắt xúc động
71
Chương 71: Họp
72
Chương 72: Đổi bạn nhảy
73
Chương 73: Cháy
74
Chương 74: Thẳng thắn
75
Chương 75: Tư vị gì?
76
Chương 76: Bị bỏ rơi
77
Chương 77: Tỏ tình
78
Chương 78: Cú tát tay
79
Chương 79: Tột cùng đau đớn
80
Chương 80: Uy hiếp em
81
Chương 81: Bí bách
82
Chương 82: Mị tình (H)
83
Chương 83: Thuần túy
84
Chương 84: Thành toàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play