Bên này, bà Ân Liên sau khi trở về nhà thì buồn bực đi tới đi lui trong thư phòng, hận không thể bóp chết Dĩ Ninh.
Đợi khi quản gia mang hồng trà vào để trên bàn bà mới hậm hực ra lệnh: "Cho người dưới sắp xếp, đợi khi Hoàng Phong công tác trở về thì đi coi mắt với Lý tiểu thư."
Quản gia gật đầu: "Thưa vâng."
"Còn nữa... Chọn vài người khôn khéo, hạ thủ với con tiện nhân Dĩ Ninh kia." Bà Ân Liên nghiến răng bảo.
Lần này quản gia có hơi do dự.
Bà Ân Liên không chú ý tới, chỉ một lòng suy tính trong đầu. Bà lắc đầu, tự bản thân nhận thấy chưa được thỏa đáng.
"Hoàng Phong si mê con hồ ly tinh đó như vậy, tận tay bắt gian cô ta gian díu với gã đàn ông khác vẫn không hề đả động tới lòng dạ của nó... Không được, phải nghĩ ra thủ đoạn độc hơn."
…
Steven Dawson ngước mắt nhìn Dĩ Ninh đang cầm hộp y tế vẻ mặt đối mặt với anh có chút mất tự nhiên. Nhìn nhau như vậy mất một lúc lâu, cuối cùng, Dĩ Ninh vẫn chậm rãi cất tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu:
“À, anh cởi áo ra trước, để dễ thoa thuốc.”
Steven gật đầu, rất nhanh cởi bỏ lớp áo bên ngoài, lộ ra phần da thịt săn chắc, tại đó nổi lên các vết bầm tím hình dạng khác nhau, có nơi thậm chí còn bị rớm máu trông rất đáng sợ.
Dĩ Ninh lúc này dẹp bỏ sự ngượng ngùng không đáng, rất chú tâm thoa thuốc và xử lý vết thương trên người Steven. Trong lòng không khỏi áy náy...
Lại nhớ đến vừa rồi ở trên xe, qua giọng điệu mập mờ của Steven, có thể phần nào đoán được anh và cô đã từng quen biết nhau.
Cũng có thể Steven đã xuất hiện vào chính thời điểm cô muốn lãng quên đi nhất, cho nên cô đã không thực sự nhớ ra anh.
Vào những năm trung học, cô quá đỗi kiêu kỳ và ngông ngạo, hoàn toàn không để tâm đến bất kì nam sinh nào, thậm chí xem những anh chàng bạo gan đến tỏ tình liệt vào danh sách những kẻ phiền toái.
Chẳng lẽ nào... Steven nằm trong số những nam sinh kia?
Dĩ Ninh len lén ghé mắt lên nhìn vẻ mặt của Steven, trong lòng không khỏi cảm khái. Steven sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính, cặp mắt hai mí dài dưới cặp chân mày kiếm sắc bén, cả người toát ra khí chất lãnh đạo uy nghiêm sát phạt quyết đoán, thanh âm trầm ấm khi nói chuyện đặc biệt cuốn hút... Đó là những gì Dĩ Ninh thưởng thức được từ anh. Nói cho cùng, đấy hoàn toàn là mẫu người đàn ông hầu hết phụ nữ khao khát gả cho. Dù là ngoại hình hay bề dày danh vọng, Steven đều có thể chiếm được ưu thế xuất chúng, xứng đáng nhận được sự quan tâm của các cô gái.
Rachel Winslet ngày trước... thực sự nỡ lòng từ chối một người ưu tú như vậy hay sao?
Dĩ Ninh ho khụ một tiếng, giấu lại nụ cười trên môi. Ánh mắt sáng hấp háy nhìn Steven cũng vội thu liễm lại.
“Em đang nghĩ gì?”
Giọng nói quả thực có trầm ấm dễ nghe, lời thốt ra cứ như dụ hoặc đối phương sa vào cạm bẫy... Dĩ Ninh vỗ nhẹ trán, ôi thôi! Cô có phải nghĩ ngợi linh tinh quá rồi chăng?!
“Phó... à, Steven! Anh từng học ở Trung học tư thục CC Miền tây nước Anh, có đúng vậy không?”
Dĩ Ninh rất không ngượng ngùng mà bật hỏi, ánh mắt đặc biệt sáng quắc.
Steven nhìn cô sau đó tỏ ra lảng tránh, từ tốn đáp lời: “Phải.”
Vậy xác suất phần trăm là đúng rồi... Dĩ Ninh lắc đầu phủ định, thản nhiên hỏi tiếp: “Anh năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi?”
Steven khựng lại, thực sự ngạc nhiên trước câu hỏi mà Dĩ Ninh vừa bật thốt. Anh nhìn xuống thân vai trần của mình, sau đó vội vàng mặc lại áo.
Dĩ Ninh ngồi xích ra xa Steven một chút, chậm rãi thu dọn mọi thứ vào hộp y tế.
Không khí trong mấy chốc trở nên sượng sùng thấy rõ.
“Hai mươi tám.”
Đó là câu trả lời của Steven.
Dĩ Ninh nhướng mày, cười đến méo mó. Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy không khí giữa hai người có chút mập mờ...
“Dĩ Ninh! Chúng ta bàn chuyện chính đi.” Steven lại tiếp tục lên tiếng.
Lần này, Dĩ Ninh khẩn trương ngồi ngay ngắn lại, chờ đợi Steven nói tiếp.
Steven mở lời: “Thái độ Tô phu nhân đối với em không chỉ là không thích một cách đơn giản. Về xung đột đêm nay, thực sự không đả động chút nào đến quyết định của em hay sao?”
Dĩ Ninh chợt lạnh sống lưng, xác minh lại câu nói của Steven: “Ý của anh muốn nói đến chuyện chia tay Tô Hoàng Phong?”
Steven im lặng coi như thừa nhận.
Dĩ Ninh chuyển sang ủ rũ, cười nhạt một cái: “Đối thoại của chúng tôi, anh cũng đã nghe được hết? Anh vẫn không an tâm về tôi, đúng không?”
Steven đứng dậy, nhẹ nhàng dời bước ra ngoài cửa sổ sát đất, rất tự nhiên mở cửa và vén rèm che, anh kiên định đáp:
“Tôi không thể tin em hoàn toàn, nếu như em vẫn dây dưa trong mối quan hệ phức tạp ấy. Nhất là khi hôm nay, Tô phu nhân đã dùng chuyện đó uy hiếp em. Mặc dù em không chấp thuận, nhưng tương lai không nói trước được em có bị lung lay bởi loạt sức ép hay không.”
Dĩ Ninh biết, đêm nay cô còn không có câu trả lời thích đáng thì Steven thật sự có thể lạnh lùng đưa ra quyết định cuối cùng.
Sở dĩ anh ta nhân nhượng cho cô đến giờ phút này, có thể vì cả hai từng quen biết trong quá khứ.
Nhưng vận hành của MG không thể đánh cược trên người của cô được. Steven thông tuệ, cô cũng không thể cố giả ngốc tỏ ra thanh giả tự thanh trong tình cảnh này.
“Tô Hoàng Phong đã sang Anh, tạm thời chúng tôi sẽ không gặp nhau... Tôi còn biết, MG có xây chung cư dành riêng cho nhân viên, tôi nghĩ rằng mình sẽ đăng ký sống ở đó, dưới sự quản lý của MG. Bản thân anh, có thể một phần nào an tâm.”
Dĩ Ninh cố gắng dùng lời thuyết phục.
Steven vẫn đứng ngoài cửa sổ không hề quay mặt lại, bản thân Dĩ Ninh cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này, trong lòng mơ hồ không dám dọ đoán tâm ý của anh ta rốt cuộc ra sao.
Qua một lúc lâu, Dĩ Ninh không nhịn được tiếp tục nói: “Trong thời gian vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ tự trọng không can dự vào dự án quan trọng nào của MG, không chạm vào số liệu bí mật, chỉ chạy vòng ngoài lo liệu chuyện vụn vặt nhằm phục vụ tốt cho công tác của anh và Jay.”
Dĩ Ninh bước lại gần phía cửa sổ Steven đang đứng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh, tỏ ra chờ đợi quyết định anh ta dành cho cô.
Vài giây sau, Steven thở dài một tiếng rất nhẹ, cuối cùng cũng quay sang nhìn vào mắt Dĩ Ninh và đáp: “Chuyện tình cảm trong nhất thời không thể ép buộc em từ bỏ, tôi tạm thông cảm cho em vậy.”
Dĩ Ninh vuốt ngực, khóe môi giật giật đầy kích động, nhưng chung quy vẫn tỏ ra trầm ổn nhịn xuống.
Steven khoanh tay trước ngực, lại nói thêm: “Nhưng chuyện em tiết lộ lịch trình của tôi với Hàn Nghiên rốt cuộc vẫn không thể tha thứ được, đó là một lỗi sai trầm trọng đối với thư ký riêng.”
Dĩ Ninh chưa hết xúc động đã bị Steven tạt một gáo nước lạnh, vẻ mặt sượng trân ngây người ra.
“... cho dù có là lý do gì, em cũng không thể bán đứng tôi.” Steven lạnh lùng lườm thẳng vào mắt Dĩ Ninh ngầm cảnh cáo.
“Thành thật xin lỗi! Tôi phải nhận sai với anh như thế nào, có thể nói cho tôi biết được không?” Dĩ Ninh cúi đầu hổ thẹn.
Steven nhếch môi cười đạm, hoàn toàn không hề vì biểu tình vừa trông thấy mà lay động tâm ý, anh thẳng thắn lên tiếng: “Vẫn là... cần phải chia tay Tô Hoàng Phong, toàn tâm toàn ý cống hiến cho MG.”
Dĩ Ninh lạnh người, lần này không dám ngước mặt lên, chỉ có thể nhìn những ngón chân dưới sàn cọ quậy khẩn trương.
***
Updated 84 Episodes
Comments