Gặp lại

Nguyệt Lan nhìn cái xác chết đầy máu ngoài sân viện, môi nhẹ nhàng cong lên một đường tuyệt đẹp, chỉ mới là dạo đầu thôi.

-     Đem cái xác trả về Thanh Mai Điện (nơi ở của Trưởng công chúa Vệ Ngân Bình). Ta nghĩ Hoàng trưởng tỷ của ta sẽ thích món quà này đấy.

Nói rồi nàng đứng dậy bước đi, nàng dặn dò A Ngọc chuẩn bị y phục cho nàng thay. Nói sao nhỉ? Phải chuẩn bị gì đó để đón khách chứ nhỉ? Nàng mặc một thân y phục màu hồng nhạt, ở vạt áo có thêu hình chim khổng tước quyền quý. Điều đó cho thấy mặc dù là thất sủng nhưng đãi ngộ của một công chúa bình thường nàng vẫn có. Vậy mà kiếp trước nàng lại ngu ngốc không nhận ra, để những người kia trèo đầu, cưỡi cổ. Đúng như Nguyệt Lan dự đoán, khi nàng vừa thay y phục xong thì Vệ Ngân Bình cũng đã dẫn người sang tới.

-     Hoàng thượng giá đáo.

Hoàng thượng? Ở kiếp trước, mặc kệ Vệ Nguyệt Lan nàng có nguy kịch ra sao, vị Phụ hoàng này cũng chưa từng ngó đến nàng. Vậy mà kiếp này lại vì Vệ Ngân Bình mà tới nơi này. Vậy mà nàng lại từng ngốc nghếch chờ đợi dù chỉ từ cái nhìn của vị đế vương kia.

Vệ Ngân Bình nhanh chân đi thẳng vào tư phòng của Vệ Nguyệt Lan, có vẻ là rất tức giận. Làm sao mà không tức giận được. Cung nữ thiếp thân bị đánh chết, đã vậy còn quăng cái xác chết ấy đến điện của nàng ta. Điều đó chẳng khác nào tát vào mặt nàng ta cả. Nếu không tức giận mới là chuyện lạ đấy.

-    Bình Nhi, không được lỗ mãng.

Hoàng đế Vệ quốc Vệ Trung Nguyên lên tiếng nhắc nhở hoàng nữ của mình. Nói là nhắc nhở nhưng trong giọng nói chẳng hề mang một ý trách cứ mà thay vào đó là cưng chiều nhiều hơn. Cùng là công chúa nhưng thật sự là rất

khác biệt a.

-      Phụ hoàng vạn phúc kim an. Thứ lỗi hoàng nữ không thể đón tiếp từ xa.

Vệ Nguyệt Lan quỳ gối hành lễ với Vệ Trung Nguyên, không thấy ai nói gì, nàng tiếp tiếp tục nở nụ cười thật tươi nhìn Vệ Ngân Bình.

-    Hoàng trưởng tỷ vạn phúc kim an. Được người ghé thăm là vinh hạnh của hoàng muội.

“Bốp”

Vệ Ngân Bình hung hăng tát Vệ Nguyệt Lan một bạt tai mà người làm Phụ hoàng bên cạnh chẳng hề lên tiếng, đến cái liếc nhìn cũng không. Tia sát ý thoáng qua mắt nàng nhưng nhanh chóng được giấu đi. Vệ Nguyệt Lan bày ra

vẻ mặt ủy khuất.

-     Không biết đã đắc tội gì với Hoàng trưởng tỷ. Thứ lỗi cho hoàng muội ngu muội không biết làm gì khiến hoàng tỷ nổi giận như thế.

-      Ngươi còn nói là ngươi không biết sao. Ngươi vậy mà lại dám đánh chết cung nữ thiếp thân của ta.

-      Tại sao lại không dám? – Vệ Nguyệt Lan tựa tiếu phi tiếu ngẩng đầu hỏi Vệ Ngân Bình.

“Bốp”. Lại một cái tát xuống khuôn mặt của Vệ Nguyệt Lan. Cơn sóng tức giận đang nổi lên nhấn chìm con tim của nàng. Người ra tay lần này là người vừa rồi nàng gọi một tiếng Phụ hoàng.

-      Đánh chết cung nữ thiếp thân của trưởng tỷ, ngươi còn không biết lỗi. Đây là bộ dáng của một công chúa đáng có sao? Ngươi thế mà lại là một người lòng dạ sắt đá như vậy?

Vệ Nguyệt Lan trong lòng tự giễu, tâm cũng có chút khó chịu,rốt cuộc nàng còn hi vọng gì nơi người Phụ hoàng này đây?

-       Công chúa? Người vẫn còn nhớ con là công chúa sao?

-     Ngươi nói vậy là ý gì? – Vệ Trung Nguyên vậy lại mà dời mắt nhìn Vệ Nguyệt Lan.

-     Người đi hỏi cả cái thành này đi, có ai xem con là công chúa không? Câu hỏi này con nghĩ, lòng người tự rõ. Đường hoàng là một công chúa của một nước lại bị bọn nô tài khinh khi, bắt nạt. Là một công chúa nhưng chẳng ai ngó ngàng tới. Nếu không phải tại người hết lần này lần khác nhắm mắt coi như không thấy gì, thì chỉ với thân phận của kẻ nô tài bọn chúng dám làm thế sao? Vậy con hỏi người có tư cách gì mà trách con hả? Ngươi tư cách gì? Hả? – Giọng của nàng  từng câu từng chữ như đang trách móc cùng vấn tội người Phụ hoàng của nàng.

-     Trẫm…. – Vệ Trung Nguyên thoáng kinh ngạc trước lời nói của Vệ Nguyệt Lan, vì lời nói của nàng sự  thật nên Vệ Trung Nguyên nhất thời không biết trả lời làm sao. Vệ Nguyệt Lan từ đứng dậy, đến trước mặt của Vệ Trung

Nguyên. Nàng nhìn thẳng vào mắt người mà nàng từng rất tôn trọng.

-     Con là công chúa ấy vậy mà lại không bằng một tên nô tài. Thật nực cười làm sao. Một kẻ nô tài lại dám giẫm đạp công chúa, lại dám phạm thượng thì chủ tử của kẻ đó cũng phải nên xem lại. Ai cho ả cung nữ đó cái lá gan đó, Phụ hoàng tất rõ. Đến cả một tên nô tài mà còn không dám xử phạt thì cái danh vị công chúa này của hoàng nữ hóa hư không rồi. Hay là người muốn để bọn nô tài giẫm đạp công chúa của người, giẫm đạp danh dự của hoàng tộc? Hửm?

Vệ Trung Nguyên nhìn Vệ Nguyệt Lan trước đây không như vậy, hoàng nữ này trong mắt hắn luôn luôn cam chịu, không trách cứ, yếu đuối, mong manh, hay khóc, chưa từng có cái bộ dáng chất vấn người khác, càng không nói ra những lời nói sắc bén như thế này. Rốt cuộc là trước mặt hắn là ai? Hắn đã bỏ lỡ rồi chăng? Hắn nào biết, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, thật sự rất nhiều.

Hot

Comments

Pék Cẩm Tú

Pék Cẩm Tú

❤👍

2024-04-03

0

Anonymous

Anonymous

Chị nói đúng nha nàng là công chúa mà đám nô tài giám khinh khi

2024-03-29

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play