Nguyệt Lam Điện lại có thêm người.

Đến tối, khi mọi chuyện lúc sáng không còn ai để ý đến nữa, chánh điện Nguyệt Lam Điện vẫn còn sáng đèn. Bên trong Nguyệt Lan đang ngồi vững vàng trên ghế đặt ngày chính điện, bên dưới là cung nữ đã tiếp tay giúp Như tần hạ độc nàng, bên cạnh cũng chính là tên thái giám bị Nguyệt Lan đâm một nhát lúc sáng. Nguyệt Lan thì bên trên nhàn nhã uống trà, phía dưới hai con người kia quỳ đến lã người. A Ngọc bên cạnh Nguyệt Lan thì nhìn họ bằng ánh mắt sắc lẹm làm họ cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Nguyệt Lan đợi một lúc lâu mới lên tiếng.

- Hai người các ngươi tên là gì?

- Nô tỳ là Hạnh Hoa.

- Nô tài là Tiểu Bàn Tử.

Nguyệt Lan nghe câu trả lời của họ thì cũng không nói tiếp, tiếp tục im lặng. Hạnh Hoa lòng sợ hãi không thôi, thấp thỏm không yên, đành đánh liều mà lên tiếng.

- Tam công chúa, người muốn đánh muốn giết đều được. Xin người cứ nói. Nô tỳ chỉ cầu người tha mạng người nhà của chúng nô tỳ.

Nguyệt Lan không nhìn bọn họ, chỉ quay sang nói với A Ngọc.

- Trà nguội rồi.

- Linh My, đổi trà.

Linh My đang đứng gác ở ngoài liền tiến vào, nhận lấy tách trà đã nguội từ A Ngọc rồi lui ra. Hạnh Hoa kia lại lên tiếng.

- Tam công chúa....

- Im miệng, có tin ta cắt lưỡi ngươi ngay bây giờ không?

Không đợi Hạnh Hoa nói hết câu, A Ngọc liền lớn tiếng chặt đứt câu nói của nàng ta. A Ngọc thật lòng không hiểu, cung nữ này đã ra tay hạ độc Nguyệt Lan. Dù là bất đắc dĩ, nhưng nàng ta cũng vẫn có tội, đáng lẽ là đã bị đánh chết, Nguyệt Lan lại muốn giữ người. Nguyệt Lan nhìn tới nhìn lui hai con người trước mắt, bỗng dưng cảm thấy thật thuận mắt nha.

- Ngươi đã giúp Nhu tần hạ độc ta, ngươi có muốn nói gì không?

- Nô tỳ có tội, chỉ cầu công chúa khoan dung độ lượng tha mạng cho người nhà của nô tỳ.

Nguyệt Lan khẽ bật cười, nhìn Hạnh Hoa, liền muốn trêu đùa một lát.

- "Khoan dung độ lượng" trước nay chưa từng xuất hiện trong đầu ta.

- Bây giờ xuất hiện là được ạ.

Hạnh Hoa nói không kịp suy nghĩ, lời nói vừa ra liền lấy tay bụm chặt miệng, thầm mắng mình ngu ngốc, mắng bản thân mình điên rồi. Lần này thì thật sự chết chắc. A Ngọc nghe lời này xong thì "Phốc" một tiếng, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt bình thường. Nguyệt Lan nhìn Hạnh Hoa rồi nhẹ cười nói.

- Ngươi thực hay, còn giúp ta đưa ra giải pháp. Được thôi vậy ta cho hai người một cơ hội. Các ngươi có nhận không?

- Dạ nhận, đương nhiên là nhận rồi ạ.

Nhìn thấy Hạnh Hoa đã cuống lên còn Tiểu Bàn Tử từ nãy đến giờ đều yên tĩnh một bên, không lên tiếng.

- Tiểu Bàn Tử, ngươi không vui à?

Tiểu Bàn Tử ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lan, lúc này mới lên tiếng.

- Dạ bẩm, nô tài không ra tay hạ độc công chúa nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp khiến Hạnh Hoa phải làm việc đó. Vì vậy dù nô tài không có tội gì hết nhưng cũng đã thành có tội rồi. Công chúa đã cho người chữa trị cho nô tài, đó đã là đặc ân rồi. Công chúa xử phạt như thế nào đều được, nô tài không dám lên tiếng.

Nguyệt Lan nhìn Tiểu Bàn Tử ít nói, cứ ngỡ là nhút nhát, thì ra đã tự bản thân nghĩ đâu ra đó hết rồi.

- Từ nay, các người hãy đến Nguyệt Lam Điện làm việc đi. Người nhà các ngươi đều đã an toàn. Ta cũng đã thay các ngươi sắp xếp cho họ một mảnh đất để làm việc, còn cho một chút bạc để làm vốn liếng. Các người chỉ cần đi theo ta, không phản bội ta, trung thành với ta thì ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đâu.

Lời vàng ngọc của Nguyệt Lan vừa tuôn ra làm cho hai con người phía dưới ngẩn ngơ. Bọn họ không ngờ công chúa không những tha tội cho họ, mà còn giúp đỡ người nhà của mình. A Ngọc thấy Hạnh Hoa và Tiểu Bàn Tử cứ ngẩn ngơ liền lên tiếng nhắc nhở.

- Vui quá đến nỗi quên tạ ơn công chúa luôn rồi à?

Ngay lập tức, Tiểu Bàn Tử và Hạnh Hoa đều dập đầu liên hồi mấy cái.

- Tạ ơn công chúa, nô tỳ quyết trung thành bên người, tuyệt đối không hai lòng.

- Tạ công chúa khai ân, nô tài ghi tạc trong lòng, một lòng trung thành với công chúa.

Nguyệt Lan thấy cũng đã trễ liền nói.

- Hạnh Hoa, sau hôm nay, cung nữ Hạnh Hoa đã chết. Ngươi phải cẩn trọng từng chút một. Từ bây giờ ngươi là Linh Đan, là cung nữ của Nguyệt Lam Điện. Nên nhớ làm việc phải suy nghĩ trước sau, việc người làm có khi sẽ ảnh hưởng đến tất cả người ở đây. Đã nhớ chưa?

- Nô tỳ đã ghi nhớ thưa công chúa.

Nguyệt Lan tiếp tục quay sang Tiểu Bàn Tử.

- Ngươi cũng như vậy. Từ bây giờ ngươi đã là người của Nguyệt Lam Điện. Phải biết rằng việc ngươi làm cũng sẽ ảnh hưởng đến ta, phải thật thận trọng. Ta sẽ vẫn gọi ngươi là Tiểu Bàn Tử. Ngươi không cần thay tên đổi họ gì đâu, ta sẽ có sắp xếp.

- Nô tài thụ giáo.

Nguyệt Lan hài lòng nhìn hai người họ, phất tay cho lui xuống.

- Lui xuống đi, Sự ma ma sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi.

- Chúng nô tỳ xin cáo lui.

Sau khi hai người Hạnh Hoa và Tiểu Bàn Tử rời đi. Nguyệt Lan cũng nhìn lên cao phía cái cây to, ở đó có người. Nguyệt Lan cảm nhận được người này không có ý xấu, chỉ là đến xem trò vui. Vì vậy, Nguyệt Lan nàng cũng không đánh động phía người bên trên cao đó, mặc họ xem trò vui.

Phía trên cao sau tán cây quả thật là có người, chính là An Trác Tiêu. Quả như hắn tiên liệu, tiểu công chúa này, quả thực là rất thú vị nha. Hắn thật lòng mong chờ lần chạm mặt tiếp theo của hai người.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh phải tự tạo ra lần gặp mặt giếp theo chứ

2024-03-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play