Người của ta

Sau khi được A Ngọc hầu hạ dùng thiện xong, Vệ Nguyệt Lan không đi nghỉ ngơi, nàng cho A Ngọc tập hợp tất cả người hầu kẻ hạ trong Nguyệt Lam điện đến trước điện chính. A Ngọc không biết chủ tử định làm gì, nhưng phận là nô tỳ, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Vệ Nguyệt Lan.

Ngồi vào cái sập đặt ở giữa chính điện, Vệ Nguyệt Lan nhìn quanh hết một lượt tất cả rồi nhẹ nhàng nói:

- Các người đều là những kẻ hầu người hạ ở đây lâu năm. Những năm qua các người làm gì, nói gì, nghĩ gì ta đều biết, đều nghe và đều đã nhìn thấy.

Bỗng dưng Vệ Nguyệt Lan dừng lại mà không nói tiếp, khiến đám người đang đứng thấp thỏm, có người còn nghĩ, có phải hay không công chúa muốn trả thù, muốn đòi lại những gì những năm qua đã chịu. Nếu thật sự như vậy, họ có khi nào phải chết không? Nhưng trái lại suy nghĩ của họ, Vệ Nguyệt Lan không hề nhắc tới lỗi lầm của họ:

-  Trước đây, các ngươi đã làm gì, lòng các người đã tự biết, nhưng ta gọi các ngươi đến đây không phải là để tra cứu những chuyện cũ ấy.

Dừng một chút, Vệ Nguyệt Lan uống một ngụm trà nhỏ đã được A Ngọc chuẩn bị trước, xong xuôi nàng lại nhìn những người kia tiếp tục từ tốn nói:

-  Nếu các người ở đây thì tất cả các ngươi đều là người của Nguyệt Lam điện. Ở Nguyệt Lam điện, các ngươi chính là người của ta, các ngươi phải làm việc cho ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Đối với người của ta, ta tuyệt đối không bạc đãi, ta có được mười thứ tốt thì các người cũng sẽ có năm phần. Nhưng nếu đổi lại, kẻ nào ở Nguyệt Lam điện nhưng làm việc cho người khác hoặc phản bội ta, ta sẽ tuyệt đối không tha.

Càng nói về sau, giọng Vệ Nguyệt Lan càng lạnh dần đi, gương mặt không biểu lộ ra biểu cảm gì đặc biệt nhưng ai ai cũng đều hiểu được ý nàng. Lại nhấp thêm một ngụm trà cho nhuân giọng, rồi quay sang nói A Ngọc:

-   Ngươi mang ít bạc lại đây.

A Ngọc khom người tuân lệnh nhanh chóng mang đến đặt trước mặt Vệ Nguyệt Lan, nàng nhìn vào số bạc trước hít sâu một cái, nhìn đám người đang đứng nói:

-   Ta cũng sẽ không ép các người trở thành người của ta. Ở đây có ít bạc, nếu ai không muốn ở lại nơi này thì có thể nhận bạc, ta sẽ sắp xếp các người đi chỗ khác. A Ngọc, đưa bạc đi.

Đến lúc này, A Ngọc đã hiểu dụng ý của Vệ Nguyệt Lan. A Ngọc cầm túi bạc đi đi lại lại một vòng rồi quay trở lại bên cạnh Vệ Nguyệt Lan.

-   Được rồi, ai đã cầm được bạc thì trở về thu xếp, ngày mai sẽ có người đưa các ngươi đi.

Lần lượt, từng lớp người đi ra, chỉ còn lại hai thái giám, hai cung nữ và một lão ma ma. Hai thái giám nhìn trông khá trẻ chỉ tầm mười tám, đôi mươi, còn hai cung nữ nhìn giống nhau như đúc cũng cao lắm là mười lăm tuổi. Chờ đám người đã đi hết, Vệ Nguyệt Lan mới nhìn năm con người trước mặt hỏi:

-   Các ngươi tên gì?

-   Bẩm công chúa, lão nô là Sự Mai, thường gọi là Sự ma ma.

-    Nô tài Phúc Khí.

-    Nô tài là Vận Tài.

-    Nô tỳ và muội muội không có tên, chỉ quen được gọi là A Đậu, còn muội muội là A Ngô.

Tự dưng A Ngọc bật cười thành tiếng, Vệ Nguyệt Lan cau mày nhắc nhở A Ngọc:

-    A Ngọc!!!

-   Chủ tử nô tỳ xin lỗi, tại tên bọn họ thật sự làm nô tỳ mắc cười.

-    Ngươi đó. -  Vệ Nguyệt Lan liếc A Ngọc một cái

A Ngọc nhìn năm người kia cười :

-  Phúc Khí, Tài Vận, cha mẹ các ngươi thật biết đặt tên đó. Hi vọng các người có thể đem là "phúc khí" với "tài vận" cho chủ tử. A Đậu, A Ngô, cũng đáng yêu lắm đấy.

Vệ Nguyệt Lan nhìn năm người người họ một lượt rồi nhìn sang A Ngọc rồi mới nói:

-  Từ bây giờ, A Ngọc sẽ là cung nữ trưởng sự ở đây. Phúc Khí, Tài Vận hai người lo chuyện các vật dụng, dọn dẹp đình viện, A Đậu với A Ngô thì nghe có vẻ đáng yêu đấy nhưng ai lại đi gọi như thế đâu, đúng không? Ta ban tên cho các em. A Đậu, từ bây giờ em là Linh Lung, A Ngô là Linh My có được không, các em sẽ giúp A Ngọc hầu hạ ta và dọn dẹp phòng ốc và chánh điện. Còn Sự ma ma, ngươi sẽ quản lý nội sự, các việc lặt vặt của Nguyệt Lam điện. Tất cả các ngươi có hiểu chưa?

-  Dạ bẩm đã hiểu ạ. - tất cả đồng thanh.

Vệ Nguyệt Lan gật đầu hài lòng.

-  Như ta đã nói, chỉ cần các ngươi làm tốt công việc của mình, nghe theo ta, trung thành với ta thì ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Được rồi, lui ra làm viêc của mình đi. A Ngọc, em đi viết lại tên những người hôm nay rời đi đưa đến Nội Vụ Phủ.

-  Vâng ạ.

-  Ngươi cũng lui xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi.

-   Dạ.

Sau khi A Ngọc rời đi, Vệ Nguyệt Lan đi đến giường, nằm xuống, suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo của bản thân.... Trùng sinh một lần nữa, mỗi bước đi của nàng đều phải cẩn thận, nếu không thật uổng công cơ hội lão thiên gia đã trao cho nàng.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tuyệt thật

2024-03-29

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play