Sắp xếp (3)

Sau khi trở về Nguyệt Lam điện, Vệ Nguyệt Lan không nghỉ ngơi ngay mà ngồi ở chánh điện. Nguyệt Lan lệnh cho A Ngọc gọi tất cả người trong điện tới. Chờ mọi người tập trung đầy đủ, Nguyệt Lan mới  nhàn nhạt lên tiếng:

-          Vừa nãy, Hoàng thượng đã ban ý chỉ phong ta làm Thương Nghi công chúa, sẽ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của An Đức cung.

Nghe vậy, ai cũng vui vẻ, phải biết là chủ tử được sủng ái tức có nghĩa là nô tài bọn họ cũng được ngẩng đầu một chút. Tất cả đồng loạt khấu đầu đồng thanh:

-          Chúc mừng công chúa.

Nguyệt Lan nhìn bọn họ cái rồi ngồi thẳng lưng lại, nhìn kĩ từng người lại một lần nữa, bắt đầu nói chuyện cần nói:

-          Chuyện này ta đã nói rồi nhưng vẫn phải nhắc lại. Các ngươi đều là người của Nguyệt Lam điện, ta không biết có chuyện gì nhưng đã là người của ta, trừ tar a, các người không được nghe theo lệnh của bất kì ai cả, kể cả Hoàng thượng.

Nguyệt Lan dừng lại một chút, nhưng cái dừng lại một chút này xém làm cho bọn người đang quỳ dưới kia như muốn văng tim ra ngoài. Họ đang nghĩ có phải chủ tử mình đang đùa không, Hoàng thượng là chủ của Vệ quốc, không nghe theo mệnh lệnh của Hoàng thượng thì chỉ có đường chết thôi. Nhưng mà không để đợi bọn họ suy diễn nhiều hơn, Vệ Nguyệt Lan lại nói tiếp:

-          Các ngươi yên tâm, các ngươi đã là người của ta. Chỉ cần các người trung thành với ta, hết lòng vì ta, thì ta sẵn sàng đem tính mạng mình ra bảo đảm với các ngươi. Trừ phi ta chết đi, nếu không sẽ chẳng ai có quyền đoạt mạng các người. Các người đối tốt với ta một, ta sẽ đáp lại các ngươi năm, các ngươi đối tốt với ta mười, ta sẽ đáp các người một trăm, một vạn. Nếu các ngươi dám phản bội ta, các ngươi tự biết hậu quả. Ta sẽ chẳng tha cho bất kì ai, ta là người có oán báo oán, ơn báo ơn, tuyệt đối không lấy oán báo ơn hay lấy ơn báo oán.

A Ngọc quỳ xuống bên cạnh Nguyệt Lan, đại diện cho mọi người lên tiếng:

-          Chúng nô tỳ đã biết ạ. Chúng nô nguyện một lòng vì công chúa, trung thành tuyệt với công chúa, tuyệt đối không hai lòng.

Sau khi A Ngọc vừa dứt lời, Sự ma ma, Phúc Khí, Tài Vận, Linh Lung và cả Linh My đều dập đầu, đồng thanh:

-          Nguyện một lòng vì công chúa, trung thành với công chúa, tuyệt đối không hai lòng.

Nghe lời đồng thanh của mọi người, Vệ Nguyệt Lan nhìn họ hài lòng, nàng tiếp tục phân phó:

-          Ngày mai, ý chỉ sắc phong sẽ được ban ra, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Ta sẽ trở thành dưỡng nữ bên cạnh Hoàng hậu, mọi thứ không thể cứ tùy tiện như trước đây. Việc nên làm thì làm, việc không nên làm thì tránh, tránh vì một người mà gây tai họa cho nhiều người. Ngày mai, khi ý chỉ được ban ra, ta chắc chắn phải đi khấu kiến Hoàng hậu là điều không thể tránh khỏi, ta cần phải chuẩn bị, việc này cũng phiền các ngươi rất nhiều

-          Là bổn phận của chúng nô tỳ ạ.

-          Ngày mai, chắc cũng sẽ có người đến chúc mừng, chỉ là không biết là thật lòng hay giả ý cho nên A Ngọc với Linh Lung theo ta đi An Đức Cung, Sự ma ma và Linh My trông chừng Nguyệt Lam điện, nếu có việc cứ chạy đến báo cho ta biết, Phúc Khí và Tài Vận hỗ trợ cho Linh My và Sự ma ma. Tất cả đã rõ chưa?

-          Dạ thưa công chúa, đã rõ ạ.

Nguyệt Lan phất tay, đứng dậy đi vào gian phòng phía trong:

-          Được rồi, các ngươi lui trước hết đi. Công việc cụ thể A Ngọc sẽ nói lại với các ngươi sau.

 Vào đến phía trong, Nguyệt Lan lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự mình lau đi lớp phấn đã trang lên, nhẹ nhàng gõ búi tóc xuống, người thì cứ đờ đẫn cả ra. Bây giờ, mỗi ngày đối với Nguyệt Lan chả khác gì cuộc chiến, nhưng tất cả cuộc chiến đều bắt buộc phải thắng, không thể để thua. Thấy chủ tử nhà mình cứ thất thần, A Ngọc mới nhỏ giọng gọi:

-          Công chúa, công chúa, ngươi làm sao vậy? Người có chỗ nào không khỏe sao?

Nguyệt Lan giật mình bởi tiếng gọi của A Ngọc, vô tình đánh rơi chiếc lược xuống đất. Chiếc lược rơi xuống va chạm với nền đất tạo ra âm thanh khá lớn, giống như là cố tình ném mạnh xuống vậy. Cũng vì điều này mà vô tình làm cho A Ngọc giật nảy mình, nghĩ rằng công chúa đã nhận ra điều gì đó, nên là đang tức giận với mình. A Ngọc vội vàng quỳ thụp xuống, đầu dập xuống đất, tạo ra một tiếng “bịch” nghe rõ to.

-          Xin công chúa thứ tội, nô tỳ thật sự không dám giấu giếm người. Nô tỳ thật sự chỉ trung thành với người, hoàn toàn không có ý nghĩ làm hại đến người.

Bỗng dưng thấy A Ngọc hốt hoảng như vậy, Nguyệt Lan cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là khó chịu, không rõ đó là cảm giác gì, người bên cạnh mình lại giấu giếm, không thành thật với mình. Điều này làm cho lời nói của Nguyệt Lan khi cất lên có phần bực dọc.

-          Ngươi giấu ta? Ngươi giấu ta chuyện gì?

A Ngọc lúc này mới nhận ra mình đã bị hố, nhưng nếu đã lỡ nói ra thì cũng nên nói cho rõ ràng, tránh cho công chúa hiểu nhầm bản thân cho ý nghĩ không an phận.

-          Bẩm công chúa, lúc người còn hôn mê, Trưởng công chúa và Nhị công chúa thường cho người đến hỏi thăm về tình hình của người. Nhị công chúa thì chỉ đơn thuần là hỏi thăm, nhưng Trưởng công chúa thì lại khác. Trưởng công chúa hết lần này đến lần khác sai người muốn lôi kéo nô tỳ về Thanh Mai điện. Không chỉ vậy, Trưởng công chúa còn nhiều lần uy hiếp nếu không giúp, Trưởng công chúa sẽ giết nô tỳ. Ngài ấy bảo rằng, ngài ấy là Trưởng công chúa cũng là đích công chúa do Hoàng hậu thân sinh, giết một nô tỳ nhỏ bé như nô tỳ chỉ như giẫm một con kiến dưới chân mình. Nô tỳ không thể không nghe theo, nhưng nô tỳ chưa từng nó gì về người cho họ, nô tỳ luôn đưa những điều không đúng để giữ lại tính mạng chờ người tỉnh dậy.

Sau khi nghe A Ngọc kể lại, Nguyệt Lan rơi vào trạng thái trầm tư. Nhị công chúa đối với nàng chưa từng có gì qua lại đặc biệt, ngoài những khi dự cung yến chạm mặt nhau vài lần và lần mới đây nhất là Nhị công chúa đến giúp cầu xin giúp nàng trước mặt Hoàng Thượng thì chưa từng tiếp xúc quá nhiều. Nhưng nhìn xem, Nhị công chúa Vệ Lâm Thư này lại rất quan tâm đến nàng. Còn Trưởng công chúa Vệ Ngân Bình xưa nay luôn ghét cay ghét đắng nàng, nhưng dám đoạt người bên cạnh của nàng, tuyệt nhiên nàng sẽ không tha thứ. Nhưng cũng qua việc này, tâm tình của nàng cũng đã thả lỏng hơn nhiều.  Ít nhất nàng biết được rằng A Ngọc không phản bội nàng, nàng không nhìn lầm người.

-          Ngươi đứng dậy đi. Từ nay về sau, phải nhớ rằng không được giấu giếm ta bất cứ việc gì. Có việc phải báo cho ta biết ngay. Biết chưa?

-          Đã biết ạ - A Ngọc vội đáp lời của Nguyệt Lan.

Sau đó, Nguyệt Lan kéo ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra, lấy ra một tờ giấy, viết viết gì đó một lúc rồi quay sang đưa cho A Ngọc.

-          Ngươi cầm lấy tờ giấy này, cứ theo như bên trong đó mà phân phó tất cả làm việc. Nhớ phải làm thật cẩn thận, không được để sai sót.

-          Nô tỳ hiểu ạ.

Nói rồi, A Ngọc tiến tới nhận lấy tờ giấy kia từ tay Nguyệt Lan, cẩn thận đem cất vào trong ống tay áo. A Ngọc lại tiếp tục hầu hạ Nguyệt Lan rửa mặt, rồi đi ngủ. Xong xuôi, A Ngọc lui ra nhanh chóng chuẩn bị theo căn dặn của Nguyệt Lan. Còn về phần Nguyệt Lan, trong lòng lại thêm một phần quyết tâm làm những việc mà mình quyết định.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Nguyệt Lan đúng là có tật giật mình

2024-03-29

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play